Chương 28: Đau

1.8K 159 40
                                    

Hoàng hôn đã dần buôn xuống, ánh đèn của thành phố hoa lệ cũng sắp rực rỡ sáng, dòng người đi qua mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, người cười nói vui vẻ, người chỉ biết cúi đầu mà đi từng bước nặng nhọc, ai cũng có số phận của riêng mình, không ai giống ai, quan trọng là mỗi người một niềm vui hay một nỗi đau thầm kín chẳng thể nói ra.

Cũng giống như tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại, đôi mắt cậu trống rỗng đến vô hồn, chỉ đưa mắt nhìn dòng người đi đi lại lại, rồi ngước nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, nỗi lòng nặng trĩu không thể nào nguôi ngoai.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, trước tình cảm hiện tại cũng không cách nào làm anh thay đổi. Từ nhỏ, cậu đã đặc biệt thích anh, sau khi lớn lên cũng vì anh mà không quan tâm đến mọi người xung quanh.

Ai cũng thừa biết, Vương Nhất Bác vô cùng đẹp trai, đi đến trường biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh, ra ngoài đường cũng không tránh khỏi, thế nhưng bao nhiêu lời tỏ tình đó, Vương Nhất Bác đều lạnh lùng chối bỏ, tâm của cậu chỉ đặt ở chỗ anh, tim đã sớm trao trọn cho người nọ, thì làm sao cậu có thể chấp nhận tình yêu của người khác.

Đến cuối cùng là thế nào, mọi chuyện dường như chẳng thể lường trước được, giống như một cuốn phim lặp đi lặp lại đến nhàm chán, hay tựa hồ như một quyển tiểu thuyết buồn chẳng có hồi kết.

Hiện tại, Vương Nhất Bác chẳng còn dũng khí để đối mặt với anh nữa, phải chi mọi thứ có thể quay trở về như trước, chắc có lẽ cậu sẽ không yêu anh sâu đậm như vậy.

Vương Nhất Bác tự cười giễu bản thân, cười chính bản thân mình chẳng thể mạnh mẽ đến dứt phát mọi chuyện, cười cho số phận đưa đẩy cậu gặp Tiêu Chiến, cười tình cảm của chính mình chỉ đặt ở chỗ anh mà không thể dứt ra.

Vương Nhất Bác đứng ở sân thượng tại bệnh viện rất lâu, đây là tầng cao nhất của bệnh viện, cậu muốn cuốn nỗi buồn của chính mình theo gió bay đi, nhưng càng nghĩ đến trái tim lại càng giống như ai bóp nghẹn.

Cuối cùng, tình cảm ấy là gì? Mà cậu cứ mãi bị nhấn chìm trong đó, chẳng tìm được lối thoát ra.

Tiêu Chiến chạy khắp nơi tìm cậu, mồ hôi cũng thấm ướt cả chiếc áo sơ mi, anh rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu, nghĩ rằng nguyên nhân là do anh mà ra.

Rốt cuộc bao nhiêu công sức tìm kiếm, cũng tìm thấy được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lau bớt đi mồ hôi đang nhễ nhãi trong gương mặt, tiến dần dần đến bóng lưng quen thuộc.

" Nhất Bác ! "

Giọng nói dịu dàng quen thuộc của ai đó, đã hoàn toàn đánh thức được cậu, quên đi suy nghĩ hiện tại quay đầu đối diện với Tiêu Chiến, sau đó liền nhớ lại rồi lại rụt rè quay mặt lại, tiếp tục nhìn ánh hoàng hôn đang chuyển dần sắc trời đen tịch.

" Nhất Bác ! Chẳng lẽ con đến nhìn ba cũng không muốn hay sao?"

Tiêu Chiến vô cùng mong chờ ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác, mà từ trước đến nay sự ôn nhu đó đều dành cho mỗi mình anh, thế mà hiện giờ cả nhìn anh cậu cũng không thèm nhìn đến.

" Ba tìm con làm gì? Con muốn yên tĩnh một mình "

Vương Nhất Bác một lát lâu mới lạnh nhạt lên tiếng, cậu cũng không biết trả lời anh ra sao, yên lặng lại không đuợc, chỉ biết chọn rút lui mà mà suy nghĩ.

" Con còn đang bị thương, ở ngoài trời gió rất lạnh, cùng ba vào trong đi được không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, thì khoé mắt lại cười lên một chút, nụ cười chua chát đến thảm thương, thì ra anh tìm cậu chỉ vì cậu đang bị thương, chứ không phải vì một lý do nào khác, xem ra cậu đã hi vọng quá nhiều rồi thì phải, đáng lẽ cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường, không nên mơ tưởng đến làm gì.

" Vết thương này chưa là gì cả, gió lạnh thì sao, con cũng không vì vậy mà chết được, ba lo làm gì chứ?"

Ý tứ Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu được. Đúng vậy, vết thương ở da thịt thì đâu đáng là gì, bởi lẽ còn có thể tự lành lại, còn vết thương lòng càng nghĩ đến càng đau khổ hơn.

Vương Nhất Bác, có phải con đang rất buồn hay không? Mà chính ba là người biến con thành một thiếu niên năng động, phút chốc thảm hại đến thê lương, cũng chẳng còn cười nói như trước nữa, bao nhiêu đau khổ cứ thế mà gánh chịu.

" Nhất Bác, ba biết con là đang oán trách ba, nhưng dù thế nào giữa hai chúng ta chỉ dừng lại ở mức này chẳng thể nào tiến xa hơn nữa, con trách ba cũng được, hận ba cũng không sao, nhưng ba xin con đừng tự dày vò bản thân mình có được không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà ngấn lệ, mỗi cậu mà anh nói ra đều như tự mình xát muối vào tim, biết làm sao khi cả hai chỉ dừng ở mức là ba con, Vương Nhất Bác còn rất nhiều việc cần làm, cậu còn cả một tương lai phía trước, không thể vì anh mà phải chịu ánh mắt nhìn của bao nhiêu người.

Thế nhưng, Tiêu Chiến đã suy nghĩ quá xa, Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm đến người ngoài như thế nào, trên danh nghĩa giữa cậu và anh chính là ba con, ai ai cũng biết, nhưng cậu và anh yêu nhau là sai sao, cũng chẳng là máu thịt với nhau, sai là sai ở chỗ nào. Nếu như, Vương Nhất Bác có thể đọc thấu được Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, thì cậu sẽ làm cho anh tỉnh ra để hiểu hết tình cảm của cậu dành cho anh. Tiếc thay, Vương Nhất Bác không phải là thần tiên nên càng ngày càng cùng anh lúng sâu hơn, làm cả hai dần có khoảng cách xa hơn.

" Ba đau lòng sao?"

Vương Nhất Bác cười giễu quay mặt lại nhìn anh, hỏi lại một cậu làm anh cứng họng.

" Ba..."

Cậu biết anh sẽ khó mà trả lời, nhưng cậu là đang cố tình muốn hỏi, có đều chẳng có được cậu trả lời.

" Sao lại trả lời không được? Ba tìm con chỉ vì muốn quan tâm đến vết thương, chứ ba chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của con cả "

" Ba không có..."

" Ba có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không? Đáng lẽ, con có thể yêu bất cứ người nào mà con muốn, con có thể lựa chọn tình cảm riêng của mình mà không hề suy nghĩ đắn đo, nhưng tiếc rằng tim con luôn đặt ở vị trí của ba, con không thể nào chạy thoát khỏi mà cứ mãi lẩn quẩn mãi. Tại sao ba luôn suy nghĩ theo ý mình, mà không xem cảm giác của con ra sao? Ba thử một lần đón nhận tình yêu của con không được hay sao? Ba chính là ép con biến thành một người như hiện tại, con tránh né thì ba lại xuất hiện, ba chính ép con đến đường cùng... Ba chính là muốn con kết hôn với người khác ba mới vừa lòng đúng không?"

_______

Chap sau có thể sẽ ngược tiếp hoặc không ngược nữa...😇

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ