Chương 9: Chạm mặt tại đồn cảnh sát

4K 395 59
                                    

Tối hôm đó, Tiêu Chiến không ngủ được, anh cứ xoay qua xoay lại mắt thì vẫn nhắm, nhưng trong đầu không thể quên chuyện vừa rồi.

Đối với Tiêu Chiến, Trần Vũ hắn là người xuất hiện đầu tiên trong trí nhớ anh, mà hắn lại nói rằng đã gặp qua rồi, cái làm Tiêu Chiến không hiểu là tại sao trước con người này, anh lại có một cảm xúc kỳ lạ.

Hay...là đã yêu?

Yêu sao?

Thật chất sống đến chừng tuổi này, Tiêu Chiến chưa hề gặp được cái gọi là tình yêu, anh chỉ biết hằng ngày cắm đầu làm những công việc mà bản thân đã lựa chọn, còn tình cảm quả thật anh không nghĩ nhiều.

Khi Trần Vũ, chạm lấy người anh, rõ ràng Tiêu Chiến có chút e ngại, nó không phải là giống mấy bộ phim ngôn tình mà anh đã xem sao? Chỉ có điều trong phim đa phần là nam chính yêu nữ chính, rồi trao nhau ánh mắt thân mật gì đó, cuối cùng là nắm tay nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió thì được hạnh phúc. Còn khi nãy là anh và Trần Vũ, biểu cảm cũng giống thế, cảm nhận được hai quả tim đang đập loạn, như vậy gọi là yêu? Haizz, đúng là già rồi kinh nghiệm gọi là yêu đương cũng chẳng có, Tiêu Chiến cũng có lúc ngốc đến như vậy, toàn nghĩ mấy chuyện phức tạp, thôi thì chuyện gì đến cũng đến, hay để tự nhiên đi thì tốt hơn, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Không những suy nghĩ về Trần Vũ không thôi, Tiêu Chiến còn đang rất lo lắng cho Vương Nhất Bác nữa, dù sao trên danh nghĩa, mọi người đều biết Nhất Bác là con anh, cũng không thể bỏ cậu một mình được.

Nhất Bác sống gần anh đã gần ấy năm, thân thiết thì là chuyện đương nhiên, cậu muốn gì mà anh lại không cho, đặc biệt cưng chiều, Tiêu Chiến chắc chắn một điều rằng Vương Nhất Bác sẽ không chịu nổi việc để cảnh sát làm việc đâu, với cái tính không xem ai ra gì của cậu, thì có nước chuyện nhỏ xé ra to chứ không dễ dàng gì, cho nên anh phải nhanh chóng tìm cách mới được.

Ách...

Nhưng mà cảm giác của anh dành cho Vương Nhất Bác cũng vô cùng đặc biệt.

Ủa vậy rồi thật ra thứ tình cảm anh dành cho hai người họ là cái quái quỷ gì thế !

Tiêu Chiến quả nhiên sắp điên mất thôi, đêm khuya không ngủ mà lại suy nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn này, thiệt sự làm anh không tự chủ được mà phát hoả mất.

Tiêu Chiến đưa tay vò vò mái tóc rối như ổ quạ, cũng không thể tưởng tượng được mình lại suy nghĩ ra mấy loại mà người khác gọi là tình cảm, sống từng tuổi này chưa biết yêu cũng thật khổ.

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến kéo chăn phủ kín đầu, cố gắng không nghĩ nữa, mà thật ra vẫn còn len lõi trong bộ nhớ của mình.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vì không ngủ được nên dậy rất sớm, anh muốn đến đồn cảnh sát để xem Nhất Bác thế nào, lo chết đi được, đêm qua không biết cậu có ngủ được không?

Tại đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác mặt nhăn mày nhó đến bực, đêm qua cậu có ngủ được đâu, cái chỗ quái này làm sao mà an giấc được, khi không đang yên đang lành lại bị bắt vào đây, đáng lẽ cậu có thời gian bên cạnh ba ba mình rồi, đúng là phá hết chuyện tốt của cậu.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ