Chương 27: Lo lắng

1.6K 158 7
                                    

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác được mọi người bên ngoài đưa ngay đến bệnh viện. Phòng cấp cứu bắt đầu chìm vào tỉnh lặng, khi Tiêu Chiến vừa đến cũng là lúc căn phòng đóng chặt cửa.

Cho dù, bản thân anh là viện trưởng tại bệnh viện, nhưng rõ ràng hôm nay không phải là ca anh trực, nên cũng không thể không phép tắc mà xông vào.

Tiêu Chiến đành ngồi bên ngoài cầu nguyện, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không sao. Đứa nhóc này trước giờ trong mắt anh đều kiên cường như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến lo lắng đến nổi không dám nhìn căn phòng đó, nơi mà anh thường xuyên cứu sống bệnh nhân, có lẽ hiện tại anh đành phải ngậm ngùi chờ đợi.

" Bác sĩ Tiêu ! Sao anh lại ở đây, sao không về phòng làm việc mà ngồi?"

Người lên tiếng hỏi là Trần Vũ, lý do hắn xuất hiện ở đây thì ai cũng biết rồi. Vết thương của hắn suốt cả tuần nay cần phải thay băng thường xuyên, nên ngày nào cũng phải đến để y tá thay băng vết thương.

Lại nói, cả một tuần nay hắn tìm kiếm Cố Ngụy nhưng lại không thấy, điện thoại thì lại thuê bao. Hôm nay, hắn sẵn tiện đến thay băng vết thương rồi đến tìm Tiêu Chiến để xin cách liên lạc với Cố Ngụy, đang đi thì gặp anh ở đây.

" Tôi... "

" Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi "

" Nhất Bác...bị tai nạn, đang cấp cứu bên trong...tôi rất lo nên ngồi đây chờ "

Trần Vũ nghe xong trong lòng có chút hốt hoảng, tên nhóc này thì ra là nguyên nhân làm Tiêu Chiến lo lắng.

" Anh cũng đừng quá lo lắng, tên nhóc đó mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ không sao "

" Tôi có phải là sai khi từ chối Nhất Bác, nếu không phải tại tôi thì mọi chuyện sẽ không ra cớ sự như vậy! Tôi sai rồi, tôi có lẽ đã sai rồi "

Tiêu Chiến ôm đầu tự trách bản thân, nước mắt cũng rơi làm ướt cả khuôn mẫu, nếu có thể quay lại, anh mong mình không nói những câu làm Nhất Bác đau lòng.

" Anh không sai, không ai sai cả. Ai trên đời này mà không ít nhất một lần mắc phải sai lầm, quan trọng là còn có thể cứu vãn được "

" Tôi..."

Tiêu Chiến định nói tiếp, thì phòng cấp cứu lại mở ra. Anh vội lau nước mắt chạy đến hỏi thăm tình hình.

" Bác sĩ Lý, tình trạng Nhất Bác sao rồi?"

" Anh yên tâm, chỉ chấn thương nhẹ ở vùng đầu, cơ thể có chút trầy xước, tịnh dưỡng vài hôm sẽ không sao "

" Được, cảm ơn anh. Vất vả rồi "

" Trách nhiệm nên làm mà "

Tiêu Chiến nghe xong tình hình của Nhất Bác thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mọi chuyện không quá xấu như anh nghĩ.

" Tôi đã nói tên nhóc đó không sao rồi mà "

Trần Vũ đứng bên cạnh cũng cười nói, vừa có thể trấn an anh, cũng vừa giúp anh bớt lo lắng phần nào.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ