Chương 32: Lời hứa

2.1K 136 3
                                    

Sau một đêm kịch liệt, cơ thể Tiêu Chiến tưởng tượng như sắp gãy làm đôi, anh không biết nên khóc hay cười nữa, dù sao đây cũng là lần đầu, cả hai cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cuối cùng người đau lại là anh.

Nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy mình, Tiêu Chiến đưa tay nhéo chiếc má phính của cậu, làm cậu phải giật mình mở mắt ra. Vốn đã thức từ lâu, chỉ muốn giả vờ ngủ để xem biểu hiện của anh lúc này, thế mà lại bị anh làm hành động không thương tiếc, xem có buồn không cơ chứ.

" Aaa...anh định mưu sát chồng hả?"

Vương Nhất Bác bổng nhiên đổi cách xưng hô, làm Tiêu Chiến nghe cũng chưa kịp thích ứng, dường như bao nhiêu năm cả hai sống chung với nhau, anh đã quen cậu gọi mình là baba.

" Sao lại gọi như thế?"

Cậu cũng không biết giải thích sao nữa, đêm qua lúc kết thúc trận hoan ái đó, cậu nằm cạnh anh suy nghĩ rất nhiều. Thật ra suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn muốn xưng hô sao cho hợp lý, nhưng trước đó Tiêu Chiến chưa chấp nhận tình cảm của cậu dành cho anh, nên vẫn chưa dám đổi cách xưng hô. Nhất Bác nghĩ, dù sao giữa anh và cậu cũng chẳng có mối quan hệ huyết thống nào, anh lại không quá tuổi để cậu gọi bằng baba, nên hiện tại muốn thay đổi một chút, gọi anh xưng em nghe có vẻ thân mật hơn.

" Ờm...em thấy dù sao chuyện đó cũng đã làm rồi, em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô, nếu không khi ở ngoài người ta sẽ nghĩ anh già đó "

Vương Nhất Bác cười cười, cũng không quên trêu chọc Tiêu Chiến một chút.

" Thì ra từ trước đến nay, con chê ba già?"

Tiêu Chiến tức giận quăng chiếc gối vào người Vương Nhất Bác, sau đó giận dỗi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cậu nữa.

" Đâu có. Em chỉ nói ví dụ thôi, anh Chiến là trẻ nhất "

Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh.

" Buông tay ra, đừng có lợi dụng tôi "

" Thôi nào, sao lại giận dỗi cơ chứ? Em chỉ đùa thôi. Nếu anh sợ thì chúng ta đổi cách xưng hô là được "

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn đưa tay xoay người anh lại, ép anh bằng nụ hôn sâu.

" Ưm~ "

Nụ hôn triền miên đến vài phút mới dừng lại, chỉ thấy một người đỏ mặt ngại đến không biết kiếm chỗ nào trốn cho xong, còn người còn lại mãn nguyện vô cùng.

" Anh...anh muốn vệ sinh cá nhân "

Tiêu Chiến ấp úng thay đổi cách xưng hô, anh nghe cậu nói cũng có lý. Đáng lẽ trước kia anh nên xem xét lại mà nhận cậu là em trai còn dễ tính hơn, không biết sao lại đùng một cái muốn cậu gọi mình là baba nữa.

" Được. Em bế anh "

Sau đó, cả hai người cùng vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, khi xong xuôi cậu bế anh xuống nhà dùng bửa sáng.

Cùng lúc này, Tuyên Lộ từ ngoài bước vào, thấy em trai mình được Nhất Bác bế thì cũng dần đoán được mọi chuyện, chỉ là cô không nghĩ anh lại chấp nhận.

" Chị... "

Tiêu Chiến ngại ngùng, vì anh không nghĩ rằng Tuyên Lộ lại đến vào lúc này. Trước đó, anh đã từng kể mọi chuyện cho cô nghe, nếu hiện tại đã nhìn thấy hết không biết cô có bằng lòng cho anh và cậu đến với nhau không?

" Chị đến đem canh hầm cho em. Nhất Bác cũng ngồi xuống cùng dùng nào "

Bửa ăn diễn ra trong sự im lặng, chỉ thấy được lâu lâu Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho anh, còn lại không ai nói gì cả. Không gian tưởng chừng chìm vào khoảng không đến đáng sợ, không ai nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là tự đặt quá vấn đề thôi.

" Chị ! Em và Nhất Bác..."

" Em không cần nói đâu, chị hiểu hết mà. Hai đứa nếu thật sự yêu nhau thì sau này phải thật hạnh phúc đó. A Chiến, em không nên suy nghĩ quá nhiều, chị biết em đang định nói gì, chị chưa từng có ý định ngăn cản em và Nhất Bác, chị chỉ mong em tìm được một nửa, rồi sống hạnh phúc cùng người mình yêu, thế là đủ rồi "

" Chỉ có chị hiểu em. Cảm ơn chị "

Tuyên Lộ nhìn đứa em mình hạnh phúc thì trong lòng cũng vui vẻ hẳn ra, cô chỉ mong muốn bấy nhiêu thôi là đủ.

Nghĩ một chút, Tuyên Lộ lại nhớ đến lời kể của Tiêu Chiến hôm trước, anh có nhắc đến người tên Nhã Ý, dường như cô gái này có mối quan hệ gì đó với Nhất Bác.

" Nhất Bác ! Giữa em và Nhã Ý là như thế nào? Chị không muốn em làm A Chiến đau lòng thêm nữa, em có thể giải thích chuyện hôm đó em đưa cô ta đến tận nhà "

Vương Nhất Bác nghe Tuyên Lộ hỏi về chuyện hôm trước, cậu cũng không bất ngờ lắm, cậu chính là không làm chuyện gì xấu thì có gì không giải thích được, dù sao cũng nên cho mọi người biết sự thật.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu cảm của anh làm cậu có chút mắc cười, nhưng cũng để lộ ra bên ngoài, sau đó mới bắt đầu trả lời câu hỏi.

" Thật ra Nhã Ý chỉ là do em sắp xếp mà thôi, giữa em và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Hôm đó, là do em tức giận về việc Chiến ca bỏ mặc em, không quan tâm em, nên em mới cố tình bày ra vở kịch yêu đương, cố ý để anh ấy khó chịu, mà hiểu được cảm giác của em, em muốn anh ấy chấp nhận em mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả "

Nhất Bác nói từ từ cho Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến hiểu, nghe đến đây cô càng an tâm giao đứa em trai của mình cho Nhất Bác chăm sóc.

" Vậy thì tốt rồi, hai đứa cũng không còn hiểu lầm gì nữa, sau này cố gắng vun đắp tình cảm cho nhau, đừng ai làm ai buồn cả "

" Vâng em nhất định bảo vệ Chiến ca thật tốt, sẽ không để anh ấy chịu bất cứ tổn thương nào.

" Cảm ơn em Nhất Bác "

Buổi sáng diễn ra trong êm điềm như thế, xung quanh chỉ toàn những tiếng cười đùa vui vẻ, không còn chất chứa những nỗi buồn của trước kia.

___________

Ờm chắc khoảng 2 chương nữa hoàn rồi á. Theo lịch up thì t2 tuần sau mới có chap mới, nhưng mà tuần sau tui lại bận nên không ra được, giờ tranh thủ viết up trước z nếu tuần sau rảnh thì sẽ viết tiếp nhé❤️

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ