Chương 30: Làm nũng

2.2K 190 12
                                    

Hai người cùng nhau quay trở lại phòng bệnh, suốt quãng đường đi Vương Nhất Bác cứ nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mãi không chịu buông, miệng không ngừng cười tủm tỉm, làm anh nhìn sang cũng ngại ngùng đỏ mặt theo.

Đến phòng, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, anh đi ra ngoài mua cháo về cho cậu, cháo lúc nãy anh đem đến đã nguội lạnh lắm rồi, cậu đang không được khoẻ nên không được dùng.

Thế mà, Vương Nhất Bác cứ nằng nặc không cho anh đi, tay nắm chặt mãi không chịu buông, không biết là cậu đang lo sợ điều gì nữa, chắc có lẽ cậu sợ rằng anh sẽ không quay lại chăm sóc cậu, sợ anh sẽ bỏ mặc cậu lại một mình chăng?

" Baba không được đi, phải ở lại với con "

Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào người anh, nhất quyết giữ người ở lại. Nhịn đói một ngày cũng không có chết đâu, lỡ anh lại lừa cậu thì sao.

" Nhất Bác, hôm nay con chưa ăn gì hết, phải ăn rồi uống thuốc mới mau khỏi, ngoan ba đi sẽ về ngay"

Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc cứ bướng bỉnh không buông tay mình ra, đã vậy còn ôm chặt lấy người anh không cho đi, anh chỉ còn cách dỗ ngọt cậu một chút, nhìn xem không khác gì là dỗ trẻ con.

" Không muốn. Ba phải ở lại với con, ôm con ngủ"

Tiêu Chiến nghe xong chẳng biết nên khóc hay cười, Vương Nhất Bác đã gần 20 tuổi đầu rồi sao y như đứa trẻ không chịu lớn, lại thích làm nũng với anh nữa.

" Nhưng cả ngày nay con chưa ăn gì, sẽ đói "

" Không ăn, con chỉ muốn ba thôi "

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu muốn anh ở canh là đủ rồi, ăn uống có là gì chứ. Với lại, hôm nay baba đã chấp nhận yêu cậu rồi, cậu phải quý trọng từng giây phút ở cạnh anh mới được.

" Được rồi, ba không đi nữa. Nhưng con cũng phải ăn chút gì đó, nếu không lại đau dạ dày, con định bắt thân già như ba chăm sóc con mãi hay sao?"

Tiêu Chiến chỉ còn cách lắc đầu bất lực, anh biết Vương Nhất Bác là đứa trẻ khó dỗ dành, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, anh chỉ là muốn thuận theo nuông chiều cậu chứ cũng không đến nổi là chiều hư, dù sao tính cách khó hiểu đến đâu Vương Nhất Bác vẫn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ làm anh khó chịu hay không vui.

" Ba con không già, đã vậy còn rất trẻ "

Hết cách, nói ra câu nào Vương Nhất Bác cũng nói lại được hết. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc mà chiều hư cậu được, cái gì cũng có thể bỏ qua, chỉ việc ăn uống là rất cần thiết.

" Dẻo miệng. Ba gọi quản gia đem thức ăn đến cho con, nếu còn không nghe lời ba sẽ bỏ mặc con một mình cho xem "

Tiêu Chiến buông lời hăm doạ chẳng khác nào đoạ nạt một đứa trẻ nhỏ, nhưng anh biết Vương Nhất Bác sợ nhất là ở một mình, lúc nhỏ cậu cũng thường như vậy, nên mãi khi trưởng thành cậu vẫn luôn có thói quen ở cạnh anh, cho dù phòng ngủ của hai người khác nhau, nhưng vẫn ở cạnh phòng nhau.

" Được, được...Ba đừng doạ con nữa được không?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, trề môi. Baba cậu trước sau cũng như một, thích lấy chuyện đó ra để hù doạ cậu, chỉ là ngoài miệng nói như thế, chứ anh chưa bao giờ để cậu cô đơn một mình.

Tiêu Chiến phì cười, vuốt vuốt mái tóc cậu, sau đó gọi điện thoại bảo quản gia đem thức ăn đến cả hai cùng ăn.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong vui vẻ, hai người đút thức ăn qua lại, tưởng chừng cả bệnh viện bị phát cẩu lương miễn phí. Họ hiếm thấy hai ba con viện trưởng Tiêu vui vẻ như thế, chỉ như thường ngày một người lạnh lùng ngang ngược, người còn lại chỉ biết lắc đầu làm thinh, nay bỗng nhiên lại thay đổi làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác bảo rằng muốn xuất viện, vì không khí ở đây làm cậu vô cùng khó chịu, mùi thuốc sát trùng nằng nặc cậu cực kỳ ghét, nên nói với anh rằng muốn về nhà.

Lúc đầu Tiêu Chiến không đồng ý, nhưng người nọ cứ đưa vẻ mặt gợi đòn bắt buộc anh phải gật đầu đồng ý.

Suốt một tuần, Tiêu Chiến ở nhà nhiều hơn đến bệnh viện, chủ yếu là muốn tự mình chăm sóc cho cậu, cũng vì vậy vết thương của cậu rất nhanh lành.

Ngay hôm Vương Nhất Bác xuất viện, anh cũng chuyển sang ngủ cùng phòng với cậu luôn. Tiêu Chiến vốn còn ngại ngùng không muốn chấp nhận, nhưng cậu cứ đi theo làm nũng, hết trò này đến trò khác khiến anh không được nghỉ tai.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác giống như thay đổi tính cách, từ lạnh lùng ít nói lại chuyển sang nói vô cùng nhiều, có khi anh nghe còn thấy phiền huống hồ là người khác. Có điều, Tiêu Chiến làm sao hiểu hết được, cậu chỉ như vậy khi ở cạnh anh thôi, cậu muốn ở cạnh anh là một đứa trẻ biết quan tâm, luôn vui vẻ không có bất kỳ vướng bận gì.

" Baba... "

Vương Nhất Bác nằm bên cạnh ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng gọi anh.

" Ừm?"

" Ba có biết những cặp đôi yêu nhau họ thường hay làm gì không?"

Vương Nhất Bác lưu manh hỏi, bởi cậu biết Tiêu Chiến chẳng có chút kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm.

" Không "

Tiêu Chiến ngây thơ trả lời, anh không hề biết bản thân đang dần mắc bẫy từ cậu.

" Vậy ba có yêu con không?"

" Yêu "

" Ba có thương thương con không?"

" Thương "

Tiêu Chiến trả lời xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng, sao hôm nay cậu lại hỏi mấy chuyện này.

" Con lại muốn bày trò gì nữa?"

" Nhưng mà con thấy ba chưa đủ thành ý gì cả "

Vương Nhất Bác trực tiếp phủ bỏ câu hỏi từ anh, lại quay sang chuyện khác nói, hai tay làm biểu cảm giận dỗi.

" Vậy con cho rằng thế nào mới đủ thành ý?"

" Ba muốn biết sao?"

" Ừm "

Vương Nhất Bác phì cười, sau đó quay mặt sang hôn anh.

" Vậy để con hướng dẫn ba nha! ".

_________

Tới lúc ăn mặn bữa rồi nhỉ?🌚
Giỡn đó, mn ăn chay tiếp đi nha ✍️🤫

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ