Chương 31: Mê hoặc (H)

3K 165 28
                                    

Không biết sao, khi nhìn thấy nụ cười lưu manh của Vương Nhất Bác anh lại không thấy an toàn chút nào, cứ như đang bị cậu lừa vậy. Thế nhưng, anh vẫn chấp nhận mà phối hợp theo cậu, có điều đây là lần đầu anh làm chuyện này.

" Ưm~ "

Nụ hôn ướt át làm Tiêu Chiến đỏ mặt, đây là nụ cười đầu của anh. Nói ra thì thật hổ thẹn, sống hơn 30 năm rồi mà chưa có mối tình nào, cũng chưa một lần hẹn hò hay tìm hiểu, suốt ngày anh chỉ biết lo cho công việc, thành ra chẳng quan tâm mấy đến chuyện tình cảm.

Mà cũng thật may mắn, vì người đầu tiên cùng với anh trao nụ hôn ngọt ngào này là Vương Nhất Bác, người mà anh yêu nhất.

Nhớ hôm Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác cũng đã cùng anh môi kề môi, nhưng đó toàn là dục vọng từ cậu, sự ham muốn mà ra, không một chút ngọt ngào. Chỉ có hiện tại, anh mới cảm nhận được hết những dịu dàng mà cậu mang lại.

Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng, Vương Nhất Bác nhìn anh liền không khỏi bật cười thành tiếng, làm anh càng ngại ngùng hơn nữa.

" Con cười cái gì? Đi ngủ..."

Tiêu Chiến nói xong, liền đỏ mặt trốn vào chiếc chăng mềm mại để trốn tránh, cứ tưởng sẽ thoát nhưng Vương Nhất Bác làm sao để anh toại nguyện được, cậu tóm lấy tay anh nở nụ cười không thể lưu manh hơn.

" Baba, chẳng phải ba nói yêu con nhất sao, giờ ba muốn trốn?"

" Thì...thì ba vẫn yêu con đó thôi..."

Tiêu Chiến ngại đến nổi nói không tròn chữ, anh làm sao không hiểu được ý đồ của Vương Nhất Bác cơ chứ.

" Yêu. Vậy chúng ta làm chuyện người lớn đi "

Vương Nhất Bác nói xong, không đợi anh trả lời lại trực tiếp hôn xuống môi anh một lần nữa. Lần này, vị ngọt càng lan toả hơn so với khi nãy, phút chốc làm anh chìm đắm vào không muốn dứt ra.

Tiêu Chiến dường như quên đi bản thân mình đang là ai và đang làm gì, chỉ biết thuận theo mà phối hợp.

" Baba cho con nhé?"

Vương Nhất Bác đưa gương mặt cún con làm nũng, Tiêu Chiến không biết phải trả lời sao, thế rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu liền rất vui mừng, không nhanh không chậm vồ lấy như tìm được món mồi ngon.

Hai tay cậu cởi đi chiếc áo vướng víu trên người anh, sao đó cũng đến lượt mình. Tiêu Chiến mặc kệ cậu đang làm gì, chỉ nằm yên tại chỗ, thân thể cứng ngắc không dám nhút nhít, lần đầu làm chuyện này đúng thật là ngại chết anh rồi.

Vương Nhất Bác cũng là lần đầu làm chuyện này, nên kỹ thuật vẫn chưa gọi là thuần thục cho lắm, nhưng cậu sẽ cố gắng không làm ảnh đau.

Vương Nhất Bác hôn lấy chiếc cổ trắng nõn của anh, không lâu đã hiện lên dấu đỏ chót, cậu cười cười hài lòng với thành quả của mình, sau đó lại tiếp tục trượt xuống xương quai xanh và hai đầu nhũ ở trước ngực, nơi nào môi cậu hướng đến đều để lại dấu hôn.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ