Chương 8: Đưa về nhà

4.5K 447 90
                                    

Nếu hỏi lý do tại sao Tiêu Chiến lại đỏ mặt thì chắc chỉ có mình anh biết thôi, có điều Trần Vũ cứ nhìn khư khư Tiêu Chiến mãi như vậy, anh không ngại mới lạ.

Từ trước đến nay, sống cũng gần nửa đời người, Tiêu Chiến chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm đến như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Trần Vũ chạm mặt nhau, mà sao trong mỗi người điều có tâm trạng hết sức hổn độn.

" Bác sĩ Tiêu thật khả ái nha ! ".

Trần Vũ nhìn rõ hết biểu cảm trên gương mặt ngại ngùng có chút đỏ ửng của Tiêu Chiến, hắn buông ra ý cười, sẵn tiện buông lời trêu chọc.

" Cậu...cậu nói gì tôi không hiểu".

Tiêu Chiến quả thật không hiểu Trần Vũ nói gì đâu, anh càng không hiểu là bản thân tại sao có câu nói cũng lắp bắp cho được.

" Anh không hiểu thật sao? Mà cũng không sao, từ từ anh sẽ hiểu".

Trần Vũ cười cười, câu trả lời lại vô cùng ẩn ý, hắn nói xong lập tức leo lên xe ngồi, mắt hướng về phía Tiêu Chiến nói giọng có chút hối thúc.

" Bác sĩ Tiêu ! Mau lên xe, tôi đưa anh về, kẻo có người lại trách tôi...".

Trách ở đây là cố ý nói đến Vương Nhất Bác, lời nói rõ ràng là ám chỉ, nhưng trong lòng hắn cũng không thể để Tiêu Chiến ở đây được, lý do là vì sao?

Đối với Tiêu Chiến, đây là lần đầu anh gặp Trần Vũ, mà lại còn ngay trong cái tình cảnh khó xử này, nhưng riêng Trần Vũ thì lại khác, thật ra hắn sớm đã gặp anh lâu rồi, nếu không cũng không biết rõ Tiêu Chiến là ai đâu.

Như đã nói, Tiêu Chiến là viện trưởng cả một bệnh viện lớn, Trần Vũ lại là cảnh sát hình sự, hằng ngày hắn phải đối mặt biết bao nhiêu vụ án nguy hiểm, coi mạng sống mình là thứ có như không, có lần hắn không cẩn thận để tên tội phạm đâm bị thương ở phần bụng, được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, hôm đó Tiêu Chiến lại là người ra quyết định cho bác sĩ thực hiện ngay cầm máu và băng bó cho bệnh nhân. Lúc đấy, vì anh mãi mê xem vết thương cho hắn, lại không để ý nhiều đến sắc mặt hắn, nên không nhận ra là đúng, đa số điều do bác sĩ khác thực hiện, còn anh thì ra ngoài làm chuyện khác, dù sao cũng không mấy quan trọng. Có điều khi đó, anh không hề biết tất cả những gì xinh đẹp trên khuôn mặt của bác sĩ Tiêu, điều lần lượt thu vào tầm mắt của Trần Vũ, kể từ khi đó hắn ngày nào cũng nhớ đến anh, còn đặc biệt điều tra xem anh là ai, mà lại khiến trái tim hắn dao động không điểm dừng.

Cái trùng hợp ở đây, chính Vương Nhất Bác lại là con Tiêu Chiến, hắn cũng nhiều lần biết được, Vương Nhất Bác có thành tích vượt trội như thế nào trong đồn cảnh sát, không ngờ rằng chính cậu là là bước tiến triển cho hắn gặp lại anh, nên chỉ khẳng định là lần đầu gặp chứ thật ra hắn biết anh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, bước lên chiếc moto của Trần Vũ, anh cứ nghĩ là hắn sẽ chạy chậm, ai ngờ tốc độ không thua gì Nhất Bác, cứ thế Tiêu Chiến một phen hoảng sợ, bắt buộc phải ôm lấy eo hắn, kẻo lại khổ thân già của anh, đó là Tiêu Chiến thầm nghĩ bụng.

Đến nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn được, khuôn mặt tựa như bị ai bắt đi hồn phách vậy, trắng bệch ra vì thế vẫn còn ôm lấy eo Trần Vũ chưa chịu buông.

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ