Chương 2: Baba ! Nhất Bác muốn được ôm ôm

8K 706 100
                                    

Rời khỏi cô nhi viện, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về biệt thự, trên đường, Nhất Bác cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu buông, kể cả lúc ra xe Tiêu Chiến cũng phải bế, anh thì không nghỉ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là Nhất Bác còn nhỏ, nên không tránh khỏi việc làm nũng, phần là bây giờ cậu cũng đã gọi anh là baba cho nên Tiêu Chiến có cưng chiều Nhất Bác hay không cũng không ai quan tâm gì nhiều, cha con mà chuyện con suốt ngày quấn quít lấy cha thì là chuyện đương nhiên.

Trên xe, Nhất Bác ngồi trên đùi Tiêu Chiến, hai tay cứ ôm chặt lấy chiếc eo thon của anh không chịu buông, đầu thì có cọ cọ vào người Tiêu Chiến.

Gì chứ ! Nếu để người trong cô nhi viện thấy được tình huống này chắc họ sẽ không tin vào mắt mình chắc, một đứa nhóc như Vương Nhất Bác lại tự ý đụng chạm người khác, mà người này chỉ mới quen, vừa gặp đã thay đổi sắc mặt, trở nên biết làm nũng hơn chẳng còn vẻ cao ngạo, lạnh lùng.

" Nhất Bác, con làm gì vậy ! Nhột baba a~".

Tiêu Chiến cất giọng nói ôn nhu với Vương Nhất Bác, không phải anh không muốn vậy, mà trước giờ chưa có ai thân mật với anh như đứa trẻ này, có thân cũng chỉ là cái ôm, hay vài cái bắt tay chào hỏi, còn như Vương Nhất Bác thì khác đứa nhóc này sao cứ cọ cọ vào người anh không chịu dừng, đã vậy còn lắc lắc qua lắc lại, quả thật Tiêu Chiến không quen chút nào.

" Baba không thích Nhất Bác sao?".

Vương Nhất Bác nhất thời nghe Tiêu Chiến nói thế thì bổng nhiên lại bày ra gương mặt ủy khuất, ngước nhìn anh khoé mắt lại đọng một màng sương, cảm giác này là gì, thật khó diễn tả.

" Không... không có".

Tiêu Chiến bị nét mặt của Nhất Bác là cho muốn cứng họng, đến nói cũng chẳng trọn vẹn, anh chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc đó, nếu như anh không thích cậu thì đã không nhận làm con.

Nhưng nghĩa của từ thích ở đây là có hai hàm ý khác nhau.

Thứ nhất, từ thích từ Tiêu Chiến là theo nghĩa muốn bảo bọc, chăm sóc Nhất Bác và đơn giản chỉ có vậy.

Thứ hai, từ thích ở Vương Nhất Bác mang hàm ý sâu xa hơn, bởi lần đầu trông thấy Tiêu Chiến cậu đã thay đổi, từ một cậu bé lạnh lùng, chẳng chịu nghe lời, phút chốc lại ngoan ngoãn hơn vậy nghĩ xem thích của Nhất Bác nghĩa là gì, ý định xa đến đâu mà về sau chắc hẳn sẽ biết rõ.

" Vậy sao baba không cho Nhất Bác ôm".

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến phồng má như trách móc, baba không thích cậu sao, cậu chỉ là muốn ôm ôm baba thôi mà, cậu có làm gì sai .

" Nhất Bác ngoan. Ý baba không phải vậy, con đừng hiểu lầm".

" Baba không thích Nhất Bác ôm sao?".

Phải nói sao đứa nhóc này mới hiểu đây ! Lần đầu tiên, Tiêu Chiến phải dễ dàng chịu thua như thế, đối với anh bây giờ, việc này còn khó hơn việc phẫu thuật cho bệnh nhân nữa.

" Được rồi. Nhất Bác muốn sao cũng được hết".

Tiêu Chiến đành chịu thua, bởi lý luận với một đứa trẻ đối với anh còn khó hơn lên trời, dù sao Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ một đứa trẻ thì làm sao có ý gì khác, chỉ là cái ôm thôi mà, con trai với nhau thì có gì, chỉ là cả hai cũng đã là cha con rồi không phải sao?

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ