Chương 12: Không ngờ đến !

2.9K 323 148
                                    

Ngày qua ngày, rồi cũng đến một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng với Tiêu Chiến, cậu trực tiếp tặng cho baba một lố bơ to đùng.

Khi Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện thì Vương Nhất Bác lại làm ra vẻ mặt giận dỗi, chu chu mỏ bỏ đi. Anh nhìn theo, cũng chẳng biết nói gì ngoài chớp chớp mắt, kèm theo tiếng thở dài.

Nói là giận vậy thôi, chứ Vương Nhất Bác thương Tiêu Chiến lắm, cứ tối đến lại lén lút sang phòng ôm anh ngủ, vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ không hay biết có sự xuất hiện của người bên cạnh, còn thuận tay theo ôm cậu ngủ ngon lành.

Cứ thế, sáng như thói quen Vương Nhất Bác lại dậy sớm, hôn lấy môi người đang ngủ say bên cạnh, rồi lại luyến tiếc rời đi.

Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ ửng, có khi còn có cảm giác đau rát khó chịu, nhưng suốt những ngày qua Tiêu Chiến vẫn cứ ngây ngốc không hề rõ nguyên nhân.

Sáng dậy, Tiêu Chiến cẩn thận bảo người làm nấu món ăn ngon tẩm bổ cho Nhất Bác, lén lút mở hờ cánh cửa nhìn trộm người đang nằm trong chiếc giường lớn, ánh mắt có chút buồn lại mang tâm trạng khó tả mỉm cười rời đi, chỉ là anh không hay biết rằng mọi hành động của mình từ lâu đã thu trọn vào tầm mắt của Nhất Bác.

Cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác dậy sớm để rời giường, không khéo lại để Tiêu Chiến phát hiện, thì cái liêm sỉ hay giá trên người cậu cũng không còn. Chính vì Vương Nhất Bác có sỉ diện quá cao, nên mới dùng cái hành động âm thầm để bộc tả, không để một ai phát hiện ra.

Cúi đầu hôn lấy đôi môi đang đỏ mọng, bao nhiêu đây làm sao đủ với tình cảm bấy lâu mà cậu giành cho anh, chỉ tiếc là Tiêu Chiến chưa từng hay biết, anh vẫn cứ có suy nghĩ đơn giản là tình cảm của một daddy thương con mình và ngược lại, cũng đâu hay biết rằng, từng chút từng ngày nó càng đâm chồi mà cũng muốn kết quả.

" Tại sao người vẫn ngốc như vậy ! Không hiểu được tình cảm của Nhất Bác chứ ".

Ánh mắt buồn bã liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, người nọ vẫn trong trạng thái ngủ say, trong tiềm thức vẫn cảm giác khoé môi mình có một ai đó đang chiếm lấy, nụ hôn ngọt ngào mà chính anh ngày nào cũng có được.

Hôm nay, Vương Nhất Bác không về phòng mình ngủ nữa mà dậy luôn cho đến khi Tiêu Chiến xuống nhà, anh thấy hơi bất ngờ nhưng cũng cho qua, vốn là thường ngày cậu cũng không dậy sớm như vậy, hôm nay cũng có chút lạ rồi đi.

" Nhất Bác ! Con dậy sớm vậy?".

" Đưa ba đi làm ".

Tiêu Chiến khá bất ngờ với câu nói của Vương Nhất Bác, hôm nay cậu còn chịu trả lời câu hỏi của anh nữa chứ !

" Không phải trước giờ ba đều tự đi sao? Sao hôm nay...".

" Thì đã sao chứ ! Ba đừng tưởng con không biết, suốt một tuần nay ba không đi một mình ".

" Con...".

" Ba cũng thật to gan, dám để tên đáng ghét đó đưa đón, nên hôm nay con quyết định đưa và đón ba mỗi khi đi làm".

Ngơ ngác, hoang mang. Tiêu Chiến hoàn toàn không load được những gì Vương Nhất Bác nói, chẳng lẽ những gì anh và Trần Vũ làm bấy lâu nay cậu đều biết rõ.

" Nè ! Con sao lại dám nói ba vậy hả? Ba làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến con hay sao? Không phải cả tuần nay con còn không thèm nói chuyện với ba mình, giờ nổi cáu cái gì?".

Vương Nhất Bác gần như bị chọc đến đỉnh điểm, nói như vậy là do cậu hết sao, nếu như Tiêu Chiến có thể hiểu hết những gì cậu nói, thì Nhất Bác cũng không khổ sở suốt mấy ngày qua trằn trọc suy nghĩ, để rồi mới trực tiếp đưa ra quyết định.

Vương Nhất Bác tiến như một cơn gió lại gần Tiêu Chiến, đã vậy còn trực tiếp ép sát anh vào tường, ánh mắt chăm chú thăm dò cử chỉ của người trước mặt, giọng nói phát ra âm thanh có chút lạnh lẽo.

" Còn không phải tại người sao?".

" Cái gì?".

" Nếu người không bênh vực cái tên Trần Vũ đó, thì con cũng không tức giận như vậy. Nếu người vẫn ngốc nghếch đến độ không cảm nhận được tình cảm của con thì cũng không có chuyện gì xảy ra, tất cả không phải là do người sao?".

"............".

" Ngốc...".

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến cũng đủ hiểu, anh ngốc đến độ không hiểu những gì cậu nói, Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao, người đời đều không ngớt lời khen ngợi viện trưởng Tiêu Chiến tài giỏi, thông minh hơn người, vậy mà khi nhún tay vào chuyện tình cảm lại ngốc đến như vậy.

" Không có ".

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói ngốc nhiều lần, cũng dẫn đến thỏ xù lông đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ bất mãn, miệng phát ra âm thanh phản đối cực gắt.

Vương Nhất bị biểu cảm của Tiêu Chiến làm cho phì cười, đúng là dù giận dỗi đến đâu, vẫn phải hoàn toàn phủ nhận rằng baba cậu rất đáng yêu, nét đáng yêu hoà lẫn với vẻ ngoài xinh đẹp ấm áp, thử hỏi xem có ai mà không động lòng, chẳng phải chính bản thân cậu cũng đã động lòng với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao, thật muốn đem người này ôm vào lòng nâng niu, từng ngày chăm sóc, mãi mãi là viên ngọc quý giá của Vương Nhất Bác, chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác mà thôi, chỉ có điều người này chưa từng cảm nhận được, vẫn cứ đứng ngơ ra đó.

Bị nụ cười của Vương Nhất Bác làm cho hoá giận, cũng không tránh nổi thẹn thùng đến đỏ mặt, con trai anh Vương Nhất Bác là cái đồ vô sỉ, aaaa...

Bổng từ ngoài cửa, có một dáng người cao ráo, nhưng cân đối nhỏ nhắn, nụ cười toả nắng bước vào, nhái mắt nhìn Tiêu Chiến...

" Chiến Chiến ! Đã lâu không gặp...".

Vương Nhất Bác nhìn qua, híp mắt nhìn thân ảnh trước mắt, lại còn gọi thân mật như vậy, không lẽ chưa loại trừ tên Trần Vũ lại có tình địch mới xuất hiện, baba người thật biết quyến rũ người khác...

_____________
Bận quá mọi người ạ ! Tính đi ngủ lại nhớ lại mình còn fic dang dỡ, để cũng đã lâu nên  mắt nhắm mắt mở viết đây, đọc cmt của chap trước thì đã có người chờ lâu quá mà bỏ fic rồi😌tôi cũng không muốn vậy đâu, mà do cả tháng nay tôi bận bù đầu bù cổ, yêu còn không có thời gian, thời gian đâu viết chap😂
Tôi đã quay lại, để xem còn bao nhiêu người đu fic này ! 😌

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ