Chương 14: Vội yêu (Cố Ngụy)

2.8K 222 51
                                    

Đối với một cảnh sát tài giỏi như Trần Vũ, dĩ nhiên nhiều người ngưỡng mộ không quá khó, hắn vừa có tài vừa đẹp trai, cho nên việc tránh những kẻ thương thầm đếm không xuể, và trong số người đó có cả Cố Ngụy.

Cố Ngụy là một bác sĩ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, đồng nghiệp lẫn bạn bè ai cũng thích y, còn người muốn có được Cố Ngụy cũng xếp hàng chờ, nhưng người y lại không ngó ngàng đến, vì trong tim luôn có hình bóng của Trần Vũ.

Cố Ngụy tình cờ gặp được hắn sau chuyến bay dài hạn, lúc ấy hắn đang phá một vụ án buôn người cùng chất cấm, mà bệnh viện là nơi điều trị cho bệnh nhân, có những ca phẫu thuật ghép nội tạng. Được biết, vụ án lần đó việc thực hiện ca phẫu thuật là ngay nơi làm việc của Cố Ngụy, lúc ấy giám đốc ở bệnh viện cũng khá giật mình với vụ án buôn người này, thật sự không hề biết đó là việc làm do bọn tội phạm gây ra, bác sĩ chỉ việc làm theo trên danh nghĩa có chữ ký chấp nhận của người nhà.

Trần Vũ khi ấy có mặt ở bệnh viện nơi Cố Ngụy làm, hắn hỏi nhân viên rất nhiều về tình hình bệnh nhân và cả người bị ép buộc lấy nội tạng. Cố Ngụy lần đầu nhìn thấy vẻ lạnh lùng của hắn, thấy được vẻ chính trực toát ra từ hắn, không hiểu sao trái tim y đập rất nhanh, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần thứ hai, Cố Ngụy nhìn thấy hắn qua một kênh thời sự, từng chút biết được thành tích đáng nể phục của hắn, ánh mắt y nhìn vào tự giác mĩm cười, rồi lại như có ai xui khiến tìm hiểu về hắn, từ sở thích đến món ăn, tất cả điều do y tự nguyện làm mà ra, có thể ngay từ giây phút đó, Cố Ngụy đã yêu thầm Trần Vũ, chỉ tiếc là hắn không hề hay biết.

Hôm nay, cũng là một dịp tình cờ, hoặc là duyên phận khiến Cố Ngụy gặp Trần Vũ ngay tại nhà Tiêu Chiến, nhưng cái nét dửng dưng ấy làm y rất buồn, hắn dường như đang chỉ biết quan tâm đến một mình Tiêu Chiến mà thôi, y thấy được ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mỗi mình Tiêu Chiến, mà không hề dành cho y dù chỉ một giây.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ cứ lẻo đẽo theo Tiêu Chiến, cả hai đều tranh giành nhau chăm sóc cho anh, mà hình như sự có mặt của Cố Ngụy là dư thừa.

" Cố Ngụy ! Cậu sao vậy? Không được khoẻ sao?"

Tiêu Chiến thì không quan tâm mấy đến hai người kia, bản tính lại chu đáo hết lòng với người khác, nên khi quay sang bắt gặp Cố Ngụy ủ rũ thì liền hỏi thăm.

" Tớ ổn, cậu không cần lo "

Cố Ngụy hờ hững đáp, lắc đầu cho qua chuyện, nếu biết trước sẽ gặp Trần Vũ ở đây, thì y sẽ không quay về, điều làm Cố Ngụy ngạc nhiên hơn là người hắn yêu lại là Tiêu Chiến.

" Ổn? Tớ thấy sắc mặt cậu xanh xao, khi nãy không phải rất khoẻ sao? Có chuyện gì cứ nói cho tớ biết,chúng ta là bạn cần gì phải che giấu, trừ khi cậu không xem tớ là bạn "

" Không phải, tớ..."

" Nói tớ nghe "

Cố Ngụy đôi lúc cũng vì yêu mà mềm mỏng, yếu đuối như vậy, y đưa đôi mắt hiện ra một màn sương mỏng nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn hai tên kia đang đứng sau lưng anh, nhất là Trần Vũ.

" Hai người về trước đi "

Tiêu Chiến hiểu ý, quay sang bảo Vương Nhất Bác và Trần Vũ về, cứ như cái đuôi bám lấy anh mãi, thì không hay chút nào.

" Tại sao con phải về? Con ở lại chăm sóc ba mình không được sao?"

Vương Nhất Bác đưa cặp mắt hẹp dài híp lại nhìn Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh và tên Cố Ngụy này có chuyện gì che giấu cậu, việc cả hai là bạn thân, cũng không tránh khỏi trường hợp yêu thương nhau đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác đã lo quá xa rồi, người mà Cố Ngụy thích là Trần Vũ, nào phải ba ba đáng kính của cậu.

" Con nghe lời một chút không được sao? Ba không phải là trẻ con mà cần con chăm sóc "

" Nhưng trong mắt con, ba là như vậy, rất đáng yêu, nếu con không bên cạnh...thì ba sẽ bị kẻ khác cướp lấy "

Vương Nhất Bác vừa nói, lại nhìn Trần Vũ như thách thức, ý là cậu đang ám chỉ hắn cướp ba cậu đi.

" Vương Nhất Bác ! Cậu nghĩ bản thân giữ được anh ấy suốt đời sao?"

Trần Vũ lúc này mới lên tiếng, tay đúc túi quần nhếch mép nhìn cậu.

" Vậy thì thử xem "

Lại nữa, Tiêu Chiến vỗ trán chán nản hai con người này, sao cứ mỗi lần đối diện nhau thì lại gây sự, không thể cho anh một ngày bình yên được hay sao?

" Hai người bớt trẻ con lại đi, đừng có hở một chút là cãi nhau, chẳng ra thể thống gì cả "

Tiêu Chiến nói xong, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của hai người kia ra sao, trực tiếp kéo tay Cố Ngụy rời khỏi, để lại hai người đang đấu khẩu mắt với nhau.

Tiêu Chiến đưa Cố Ngụy lại phòng riêng của mình, anh phát hiện đôi mát của y đã sớm đỏ hoe vì khóc, anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với y nữa.

" Cố Ngụy ! Cậu thật ra là có chuyện gì? Mau nói tớ biết đi "

Cố Ngụy ngước ánh mắt u buồn nhìn Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp ấm áp trả lời.

" Tớ yêu Trần Vũ "

________
Xin phép ngược anh Cố trước, rồi ngược anh Tiêu sau☺️

[Bác Chiến]- Daddy ! Người là của con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ