Chương 1

1.9K 157 34
                                    

"Duyên này, em đã bao giờ yêu một người tới mức quên cả bản thân mình chưa"

Kim Duyên vốn dĩ đang nấu ăn trong bếp đột nhiên khựng lại quay đầu nhìn Khánh Vân đang ngồi trên bàn ăn, tay đùa nghịch với chiếc mô hình búp bê nhỏ, hỏi một câu như vậy.

Kim Duyên nghe xong, trong thâm tâm cô đặt ra vô vàn câu hỏi sao Khánh Vân có thể hỏi cô câu đấy, muôn vàn tư vị khó nói cùng lúc trào nên như muốn bóp ngẹt trái tim cô.

Bất chợt khoé môi cô cong lên thành một nụ cười hết sức rạng rỡ che đi thứ đau đớn đang ra sức dày vò trái tim cô.

Thử hỏi Khánh Vân kia sao lại có thể vô tư hỏi cô một câu như thế?

"Sao em có thể hiểu được, yêu là gì, em còn chưa biết đâu. Toàn người ta theo đuổi em thôi" Kim Duyên nói rồi tiếp tục nấu ăn

Khánh Vân bật cười vì câu nói đùa của Kim Duyên, liền chạy đến xoa đầu cô: " đúng đúng, ai có thể từ chối một cô gái xinh xắn như này"

Kim Duyên bật cười: "chỉ Vân hiểu em"

"Chị luôn là người hiểu em nhất, nhưng cuối cùng lại là người chẳng hiểu gì về em"

Trong bữa cơm, hai người kể trên trời dưới đất, nhưng Khánh Vân vô tình kể về Luhong cô gái mà mình quen khi tới Florida, Hoa Kỳ tham dự Miss Universe 2020.

Kim Duyên khựng lại nhìn người con gái trước mặt mình, người con gái mà cô đã đơn phương suốt 3 năm kể từ khi tham gia Miss Universe 2019.

Đã 3 năm rồi, cô vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho Khánh Vân, cô từ chối nhiều người chỉ để đợi một người mà cô cũng không biết phải chờ đến bao giờ thì tình cảm của cô mới được đáp lại.

Thấy Kim Duyên không nói gì, chỉ ngồi yên, Khánh Vân liền lo lắng hỏi: "Duyên em sao thế? em mệt à?"

Kim Duyên thoát ra khỏi đống suy nghĩ: "không ạ, em không sao, chị ăn đi" nói rồi mỉm cười, tay gắp thức ăn đặt vào bát Khánh Vân.

Dọn dẹp xong xuôi, Khánh Vân thấy trời đã tối, lại đang mưa rất lớn, muốn giữ Kim Duyên ở lại, nhưng cô nhất quyết từ chối, lấy lý do là mai có lịch chụp sớm.

Khánh Vân thấy cô nhất quyết nên cũng đành để cô về còn không quên đưa cô chiếc dù rồi nhắc cô về cẩn thận.

Một mình trên đường lớn, trời mưa tầm tã, Kim Duyên thẫn thờ bước đi, cô cũng không muốn về, cô muốn nhìn thấy chị, muốn thấy nụ cười của chị.

Cô sợ nếu cô ở lâu, bản thân sẽ không kìm chế được mà ôm chị vào lòng rồi nói rằng cô yêu chị, cô yêu chị rất nhiều.

Vừa về đến nhà, cô đã nhận được tin nhắn của chị: "em bé về đến nhà chưa" nhanh tay rep lại một câu: "em về rồi, chuẩn bị đi ngủ, chị ngủ sớm nhé"

Tắt điện thoại, cô nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cô và Khánh Vân tự hỏi nếu chị biết được tình cảm thì chị có thể chấp nhận không?

Cô bật khóc, cô khóc vì bản thân cứ nghĩ đến chị, lúc nào cũng có hình bóng của chị, một mối quan hệ đến ghen cũng chẳng được.

__________________
mọi người cứ góp ý ạ, mình sẽ cố gắng hơn, mãi yêuu ❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ