Chương 9

488 86 21
                                    

Tiếng mưa ù ù bên tai, sức lực cũng không còn là bao. Kim Duyên vô lực nghiêng ngả thân thể vào người Tường Linh.

"Theo mình về". Tường Linh xốc Kim Duyên đứng dậy, nhưng hai chân cô mềm nhũn, đứng cũng khó. Chạy cả tiếng đồng hồ cũng khiến nó mỏi nhừ. Kim Duyên tính bảo ngồi một lúc cho hồi phục thì Tường Linh đã bế xốc cô lên, chạy hướng về phía xe của cậu ấy. Kim Duyên cũng không nói gì nữa, gục mặt vào vai Tường Linh. Cả hai người ướt nhẹp ngồi vào xe, Kim Duyên ngả đầu lên ghế.

"Cậu giúp mình tìm Thuỳ Dung" . Kim Duyên cố sức nói vài tiếng. Cô chưa tìm được Thuỳ Dung, Khánh Vân ở nhà chắc rất lo lắng. Cô đã nói không tìm được sẽ không về.

"Im miệng" . Tường Linh đập tay vào vô lăng. Tường Linh là đang tức giận với cô phải không. Kim Duyên rút điện thoại ra muốn gọi cho Khánh Vân muốn nói lời xin lỗi cô vẫn chưa tìm được Thuỳ Dung, màn hình đen thui rõ ràng là hết pin. Lần nữa mệt mỏi mà thở dốc, cô đang chờ mong điều gì, một chút quan tâm từ Khánh Vân à. Thấy bộ dạng thê thảm này của cô, Khánh Vân sẽ chia sẻ một chút tình thương? Không có khả năng.

Xe chạy trên đường nước mưa phả vào kính rồi lại được gạt đi. Lặp đi lặp lại như một cách thôi miên hoàn hảo.

.

Kim Duyên mở mắt ra, bị ánh sáng chiếu vào thật khó chịu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng mình. Ký ức gần nhất mà cô có thể nhớ là Tường Linh lái xe, ngoài ra thì không có gì.

"Dậy rồi?" . Tường Linh mở cửa đi vào, trên tay cầm bát cháo. "Mau dậy ăn chút cháo đi"

Kim Duyên trườn lên dựa vào đầu giường. Tường Linh đặt bát cháo lên cạnh tủ đầu giường, tay sờ trán cô. "Tốt, hạ sốt rồi". À thì ra cô bị sốt, cũng khó trách, dầm mưa một trận oanh liệt như vậy.

"Cũng không chết được" . Kim Duyên cười nhẹ với Tường Linh. Hôm qua cậu ta còn nói cô im miệng cơ đấy, trêu trọc một chút chắc sẽ không nói lại cô lần nữa chứ.

"Xảy ra chuyện gì cũng phải chăm sóc tốt bản thân một chút, không được để bản thân tổn thương" . Tường Linh xoa đầu Kim Duyên, giọng trầm trầm khàn khàn.

"Mình biết rồi" . Kim Duyên nắm lấy tay Tường Linh, là lời hứa của cô với người bạn này. Bao năm qua đều là Tường Linh bên cạnh cô nhiều nhất, cả hai cùng học cấp ba, cùng học đại học, cậu ấy cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho lên Sài Gòn làm việc để được gần cô. Đời này làm bạn thật không phí.

Thấy Kim Duyên loay hoay tìm, Tường Linh móc trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, là của cô.

"Của cậu, mình sạc hộ rồi"

Kim Duyên cảm ơn Tường Linh, sau đó ấn gọi Khánh Vân. Tiếng chuông bên kia chưa đầy hai lần đã có người nghe máy.

"Thuỳ Dung tìm được chưa?". Cô nghe tiếng thở nhưng không có tiếng đáp trả. Một hồi sau Khánh Vân mới lên tiếng.

"Em không ở nhà?"

"Ừ, em ở nhà Tường Linh, Thuỳ Dung cô ấy tìm được chưa?"

"Về rồi nói"

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ