Ngủ mấy tiếng ngắn ngủi, sáng sớm Kim Duyên thức dậy, muốn làm bữa sáng. Không ngờ Khánh Vân đã dậy trước cô, đứng ở phòng bếp, tay cầm dao, đây là muốn nấu ăn? Gạt bỏ sự bối rối hôm qua, Kim Duyên đi lại tìm vài thứ để nấu.
"Không tệ, chị biết lo cho bản thân rồi"
"Dậy rồi. Thực ra vẫn chưa, đồ tôi mua lúc sáng, bình thường sẽ không". Khánh Vân chăm chú với đống nguyên liệu trên thớt. Dưa chuột bị đập nát, hành cắt lởm chởm. Kim Duyên có thể nhìn ra, Khánh Vân xử lý đống nguyên liệu còn khó hơn xử lý sự cố trên sàn diễn nữa.
"Chị làm gì vậy?"
"Salad". Kim Duyên nhìn thấy mấy thứ hổ lốn đó, có lẽ sắp phải ăn chúng. Kim Duyên nghĩ vậy rùng mình mấy cái.
"Để em làm cho, chị đang bị thương". Vẫn có sức đi mua coi như không tệ, nhưng mua là một chuyện, chế biến lại là chuyện khác. Tốt nhất cô nên ra tay thì hơn, lại lấy con dao từ tay Khánh Vân bắt đầu cắt thái.
"Vậy làm phiền em"
Sau khi ăn sáng xong, Tường Linh gọi cho Kim Duyên, cậu ấy qua nhà cô thì không thấy cô ở nhà. Kim Duyên chỉ lấp liếm vài câu nói rằng công ty có việc đột xuất. Tường Linh cũng miễn cưỡng tin.
"Em mặc quần áo tôi rất đẹp, da dẻ cũng chăm sóc tốt quá rồi". Điện thoại vừa ngắt, giọng của Khánh Vân vang lên bên cạnh, tay còn chỉnh chỉnh nơi cổ áo hơi rộng của Kim Duyên. Nếu không có cách nào khác thì cô cũng không lấy quần áo của Khánh Vân mặc đâu. Kim Duyên lùi lại mấy bước tránh khỏi Khánh Vân, càng lùi khoảng cách càng gần. Kim Duyên sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.
"Quần áo em sáng nay tôi mua rồi, trên phòng, có thể thay lúc nào cũng được". Kim Duyên nghe bước chân đi kèm theo tiếng cười nhẹ, mở mắt, thở hắt ra, doạ chết cô rồi.
Ở ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kim Duyên ra ngoài mở cửa liền thấy Thuỳ Dung đứng một bên. Sáng ra đã có người tới chặt nguồn cảm xúc. Nhìn cũng có thể đoán được là cô ta đang tức giận, ánh mắt khoá chặt trên người Kim Duyên, hẳn là vì cô đang mặc quần áo của Khánh Vân đi.
"Lại có thể bò lên giường của chị ấy, cô có biết thế nào là xấu hổ không?". Thuỳ Dung cả người run bần bật cố gắng kìm nén.
"Mấy lần gặp cô chỉ có thể nói mấy từ này thôi sao?". Quả thực Kim Duyên nghe tới nhức lỗ tai. Ngôn ngữ cô ta càng ngày càng không thể hiện mình là người ăn học đàng hoàng nữa.
"Đừng giả vờ thanh cao, nếu không phải tại sao cô lại xuất hiện ở đây, trên người còn mặc quần áo của Khánh Vân". Thuỳ Dung giận đến độ thở cũng không xong, ngược lại Kim Duyên rất muốn chọc tức cô ta. Cô cũng không phải dạng hiền lành, dễ bắt nạt, ai đụng tới cô, cô nhất định đáp trả.
"Đúng là tôi và Khánh Vân đã ngủ cùng nhau, vậy cô định thế nào?". Kim Duyên cũng không nói dối, khoảng thời gian trước chẳng phải cô cùng Khánh Vân qua nhà nhau ngủ suốt mà. Ánh mắt Thuỳ Dung loé lên, đôi mắt dò xét nhìn Kim Duyên chằm chằm, mà Kim Duyên thì ngược lại rất thản nhiên đối mặt cùng cô ta. Bản thân Kim Duyên không cho phép mình yếu thế hơn ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real
Fanfictiontruyện được viết theo trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người sẽ thích và ủng hộ, mãi yêu ❤️