Chương 7

528 91 24
                                    

Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, Kim Duyên xuống nhà tìm nước uống. Vắng lặng, yên tĩnh, lại ngăn tủ lấy đá viên bỏ vào cốc, lấy nước rót vào, bàn tay nóng rực được dịu đi của nhiệt độ. Thân thể Kim Duyên dựa vào tủ tự ý trượt xuống, chôn mặt vào hai đầu gối, cô cảm thấy lạnh rồi.

"Sao em còn ngồi đây vào giờ này?"

Cô ngước mắt lên, khá ngạc nhiên khi thấy Khánh Vân đứng bên cạnh bàn bar. Bình thường cô sẽ giật mình, nhưng hôm nay cô không như vậy, cô chẳng sợ hãi gì cả.

"Khánh Vân, chị lại đây một chút".

Chị ở xa quá, bóng tối che mất chị rồi, không nhìn rõ. Chị có thể gần cô chút được không. Khánh Vân nghe thấy vậy liền đi lại khuỵ một gối trước mặt Kim Duyên. Bàn tay Kim Duyên đưa lên chạm vào má Khánh Vân, Khánh Vân có vẻ giật mình liền tránh một chút.

"Chị ấm quá"

Nhiệt độ trên cơ thể Khánh Vân đương nhiên cao hơn cái nhiệt độ vừa cầm cốc nước lạnh ở tay cô. Kim Duyên nhích lại gần Khánh Vân cảm nhận một chút nữa, cô muốn được chị sưởi ấm. Khánh Vân cũng không tránh cái hành động được cho là lạ của cô nữa, im lặng không nói gì.

"Khánh Vân, em thích chị"

Hiện tại, Kim Duyên chính là lấy hết dũng khí nói cho Khánh Vân biết, có một người thích chị, thích đến điên cuồng, nói cho chị nghe tình cảm đã cất giấu trong 3 năm nay.

Ánh mắt Khánh Vân lay động một chút, sau đó đẩy cánh tay Kim Duyên ra khỏi mặt mình.

"Em nói nhảm gì thế?"

"Em thích chị, thích lâu lắm rồi, ba năm trước đã thích, giờ vẫn vậy."

Cô nhìn Khánh Vân bộc bạch lòng mình, trái tim chưa đựng hình bóng người muốn khoá lại, không cho ra, chỉ tiếc là đã hoen ố rồi liệu có tiếp tục được hay không?

Một khoảng không im lặng bao trùm, Kim Duyên một mực ngồi đợi câu trả lời từ Khánh Vân.

"Xin lỗi, chị không thích em, trước giờ chị vẫn coi em là em gái, không hơn không kém."

Trái tim hẫng một nhịp, nhưng cô vẫn cười nhẹ đồng ý, rốt cục cũng nghe được.

"Em biết".

Kim Duyên biết chứ, Khánh Vân chưa bao giờ thích cô, chỉ đơn thuần là em gái. Là cô tự đơn phương, nếu có trách cũng chỉ trách bản thân mình. Cô cảm thấy nhục nhã vì mới vừa đây thôi, trong đầu cô còn hiện ra cảnh tượng chị nói với cô rằng "Chị cũng vậy" hoặc là một cái ôm an ủi, nhưng sự thật đúng là mất lòng.

Hình ảnh Khánh Vân trước mắt cô nhoè đi, 1 giọt, 2 giọt lăn dài trên gò má, biết sao được bây giờ, sinh mệnh này đã trao cho chị, nếu chị không cần nó lập tức biến mất.

Khánh Vân hiện tại chính là hỗn loạn, nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình, trái tim Khánh Vân dấy lên một cảm giác đau xót nhưng liền bị dập tắt. Thuỳ Dung hiện tại là bạn gái của cô, cô chỉ yêu một mình em ấy, vậy cảm giác đau xót này là sao? Hai thái cực vẫn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng Khánh Vân, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào.

Kim Duyên đứng lên, lên phòng. Lúc đi qua người Khánh Vân còn nói cảm ơn. Cảm ơn vì Khánh Vân cho cô câu trả lời.

Sáng nay cô đã dậy từ rất sớm mặc dù chưa chợp mắt được bao lâu. Ra ban công hít thở không khí một lát, trở vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Cô thấy Thuỳ Dung trong bếp, đang làm bữa sáng, việc này phải đáng khen mới phải, Kim Duyên liền không để ý tới cô ta, đi về phía tủ lạnh rót một cốc nước lọc để uống.

Thuỳ Dung chào buổi sáng, tay vẫn loay hoay lật miếng trứng trên chảo.

"Đêm qua, tôi thấy rồi"

Thuỳ Dung đột nhiên lên tiếng, cô còn đang uống dở cốc nước, tay chợt ngừng lại.

"Cô thấy gì?"

"Chị nói thích Khánh Vân"

Âm điệu Thuỳ Dung vẫn đều đều, Kim Duyên tưởng cô ta phải sốc lắm chứ.

Kim Duyên định lên tiếng thì tiếng Khánh Vân xuất hiện ở cầu thang, bộ dạng có vẻ vừa thức dậy không lâu.

"Em còn mệt, sao không ngủ thêm mà đã thức sớm như vậy?". Khánh Vân nói rồi đi lại rót cốc nước ra bàn ngồi.

"Việc này cũng không tốn sức lực của em". Thuỳ Dung vừa nói, tay bưng 3 phần đồ ăn ra bàn và ngồi xuống cạnh Khánh Vân.

Bữa sáng đầy đủ 3 món trứng ốp la, bánh mì kẹp xúc xích và 1 cốc sữa nóng. Kim Duyên ngồi đối diện 2 người kia im lặng ăn sáng. Bất chợt Thuỳ Dung lên tiếng:

"Khánh Vân, chị có gì muốn nói với chị Duyên?"

Kim Duyên cau mày nhìn về phía Khánh Vân. Nụ cười tươi trên mặt Khánh Vân chợt tắt, ánh mắt hướng về phía Kim Duyên.

"Kim Duyên, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Khánh Vân nói xong liền cúi mặt xuống, chậm rãi ăn tiếp phần ăn của mình.

Tâm trạng Kim Duyên lúc này chính là giận, lửa giận bùng lên, cô không kiểm soát được bản thân mà hất đĩa trứng ốp la xuống đất, vỡ tan tành.

"Khánh Vân!!". Cô không chịu được mà hét lớn, cô nói thích chị là để chị biết, chứ không phải là để trốn tránh.

"Là cô chủ ý?". Kim Duyên nhìn sang Thuỳ Dung, cô ta đứng đấy trưng vẻ mặt như đang xem kịch hay. Tâm trạng đang giận, nay thấy vẻ mặt kia mà giận hơn, không kiểm soát được, cô cầm cốc sữa đáp thẳng về phía tường vỡ như đĩa trứng không hơn không kém, thiếu chút nữa trúng vào người Thuỳ Dung.

___________________________
Tôi trở lại rồi nèee, tha lỗi cho tôi vì mấy nay tôi quá là lười biếng :((
Mọi người vote cho tôi nhaaa, để lại cmt nữaaaaa ❤️
Yêu mọi ngườiii ❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ