Chương 10

538 93 23
                                    

Kim Duyên cố gắng dựa vào thành bồn rửa mặt, mọi vật xung quanh như được nhân hoá, chuyển động hỗn loạn. Tường Linh vẫn ở ngoài, cô không muốn cậu ấy đợi lâu. Kim Duyên vịn tường đi ra, cô cần về nhà nghỉ ngơi. Những tấm khăn trải bàn trắng tinh cứ nhấp nháy, Kim Duyên lắc đầu trấn tĩnh lại cố định đường đi, bước chân cô ngang dọc không theo hàng lối. Cô đã thấy Tường Linh ở phía trước, thật tốt.

Kim Duyên bước nhanh hơn, sắp tới, sắp tới rồi...

Ầm.

Cả cơ thể Kim Duyên đổ chúi về phía trước, chân bước lộn xộn liền vấp vào nhau. Cứ như này mà ngã xuống thì thật mất mặt.

Kim Duyên còn tưởng cả cơ thể sẽ tiếp xúc với mặt đất, còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Kim Duyên không ngờ bên eo lại cảm nhận được một lực kéo. Tốt quá không biết ai đã giúp cô.

"Cảm ơn". Cô quay lại nói với người nọ. Chỉ là, bất ngờ thật đấy. Kim Duyên nhìn rõ khuôn mặt Khánh Vân ở trước mắt. Cô thấy có tới hai Khánh Vân, nhìn xuống dưới, bàn tay của chị đang nắm lấy eo của cô. Kim Duyên có chút mơ hồ, có chút ảo tưởng không dám tin. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn chị ở khoảng cách gần thế này.

"Chị lại tới?". Phía bên đối diện là giọng nói của Thuỳ Dung, Kim Duyên hiện tại mới nhận ra động tác được coi là thân mật giữa cô và Khánh Vân, lại còn dưới con mắt chứng kiến của người yêu bé nhỏ của chị. Vừa nãy Kim Duyên thậm chí đã quên mất. Nhích người ra khỏi vòng tay chị, nhưng nhích mãi cũng không được, bàn tay Khánh Vân như gọng kìm giữ lấy Kim Duyên. Cô nhíu mày nhìn Khánh Vân, rốt cuộc chị muốn làm gì?

"Thật không biết xấu hổ, đeo bám người yêu của người khác đẹp đẽ lắm sao". Tốt xấu gì Thuỳ Dung cũng là con cháu nhà quyền quý, có ăn học đàng hoàng, Kim Duyên không ngờ lời nói lại nghe có vẻ chợ búa như vậy.

"Cô chú ý lời nói, tôi không đeo bám ai cả. Của cô vẫn là của cô". Kim Duyên như phát điên lên khi phải nói chuyện với ai đó không tôn trọng mình.

"Tôi nói không đúng? Thứ hèn hạ như cô..."

Xoảng.

Tiếng vỡ của thuỷ tinh.

Tường Linh nãy giờ không chịu nổi mà đập vỡ chiếc cốc về phía chân Thuỳ Dung, đi lại kéo Kim Duyên về bên người.

"Tường Linh". Kim Duyên nhỏ giọng gọi Tường Linh. Sao lúc nào lòng cô rơi xuống vực, bản thân đau khổ bất lực vẫn luôn là cậu ấy chìa tay cứu vớt cô.

"Cô gái, nói nghe những lời hạ đẳng như vậy rất không có lễ nghĩa". Hồ ly nhỏ non nớt lại muốn khoe khoang, trong lòng Tường Linh thầm rủa.

"Chị là ai? Xen vào chuyện của người khác, ai mới không biết tốt xấu, mau biến đi". Thuỳ Dung nhìn cô và Tường Linh như cái gai làm chướng mắt cô ta.

"Chó mèo mà cũng dám lên giọng với tôi". Khuôn mặt Tường Linh đen lại, ánh mắt tựa sắt đá ghim vào người Thuỳ Dung. Thuỳ Dung thoáng bất ngờ, cả người run run.

"Chị...". Thuỳ Dung nhìn qua Khánh Vân. Khánh Vân từ đầu tới giờ vẫn giữ nét mặt yên tĩnh, từ đầu đến giờ không biết suy nghĩ cái gì. Người yêu bị người khác mạt sát cũng không nhúc nhích.

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ