Chương 5

533 99 8
                                    

Ba người các cô phải dùng hết sức bình sinh mới có thể ăn hết một bàn thức ăn, ngồi nói chuyện với hai chị, liếc đồng hồ thấy đã muộn, Kim Duyên xin phép ra về.

"Để Yến chở em về, giờ cũng muộn rồi mà, đi một mình nguy hiểm lắm"

"Đúng rồi, đợi chị lấy áo khoác rồi chở em về"

Về tới nhà, treo áo khoác lên móc, bản thân Kim Duyên mới phát hiện mình chưa tắm, lấy quần áo sau đó vào phòng tắm gột rửa bụi bặm trên người.

Vết bỏng ở tay bị rộp nước, lúc chiều Hoàng My có thay băng giúp nhưng lát nữa tắm xong cô cần thay lại.

Kim Duyên ngại vạch trần trái tim mình, nó không hoàn mỹ đến mức nào, nó chắp vá bằng những thứ cô cho là ngọt ngào của chị mang lại. Đã rất lâu rồi nó chẳng còn lành lặn là bao. Kim Duyên cứ mặc kệ duy trì, đã bao lâu rồi...

"Bao giờ chị hiểu lòng em?"

Cuộc sống hằng ngày của Kim Duyên cứ lặp đi lặp lại, đi làm rồi lại về nhà, về nhà lại đi làm. Lịch làm việc hôm nay của Kim Duyên khá ít, cô trở về nhà ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Mở mắt giữa không gian, ánh mắt tìm tiêu cự. Tấm rèm cửa bay nhẹ, gió luồn vào phòng, cơ thể đột nhiên phát run. Mồ hôi gặp gió khiến Kim Duyên cảm thấy có chút rùng mình, cửa ngoài ban công không đóng. Thì ra trời đã tối, thì ra lại hết một ngày. Kể từ ngày xảy ra chuyện ở nhà Khánh Vân, cô cũng chưa gặp chị lần nào, nghĩ đến đây thôi trong lòng cô có chút nhói, sống mũi cay cay.

Bước xuống giường, loạng choạng mấy cái mới đứng vững, dò công tắc ở đầu cầu thang, Kim Duyên bật nó lên. Cả không gian được thắp sáng, có vẻ ổn hơn so với lúc nãy. Cả cơ thể kêu gào đòi bổ sung nước, đi lại rót cốc nước nạp vào. Kim Duyên ngồi thẫn thờ ở bàn ăn nhìn đồng hồ quả lắc, lắc đi lắc lại không ngừng, dường như không biết mệt. Đưa mắt sang tủ rượu, cô liền thấy chai rượu vang mà Khánh Vân thích nhất.

        Kim Duyên lấy cái ly bên trên đổ ra nửa ly. Không phải là người thích uống rượu, hôm nay chỉ là muốn thử xem vị rượu Khánh Vân thích như thế nào. Nhấp 1 ngụm, trong khoang miệng của cô liền truyền đến vị cay xé lưỡi khiến cô nhíu chặt lông mày.

        "Chết tiệt, sao chị ấy lại thích đồ khó uống như vậy chứ"

        Nhưng khi nuốt toàn bộ xuống cổ họng, cô liền cảm nhận được vị ngọt nhẹ, thực sự không tồi.

         Màu rượu Ruby sáng, rất đẹp. Varietal Range của Hardys. Tuy thiếu kiến thức về rượu nhưng ít ra cô cũng biết Hardys nổi tiếng thế nào, nó là 1 hãng sản xuất rượu vang cao cấp hàng đầu ở Úc và thế giới.

          Cầm ly rượu lên phòng, đi ra ngoài ban công gió thổi nhè nhẹ, nhấp 1 ngụm rượu, từng giọt tràn vào khoang miệng, vì chưa thể thích ứng nên vị cay nồng đến xé lưỡi vẫn làm cô khó chịu. Nhưng nó không tồn tại lâu, dần dần chuyển vị ngọt. Chị thích vị này sao? Thật giống với tính cách của chị, rất ấm áp, rất ngọt ngào. Giá như sự ấm áp ngọt ngào đó chỉ dành cho cô thì tốt biết mấy.

           Đứng trên ban công ngắm nhìn dòng người đông đúc, tấp nập giờ cao điểm, bất giác trong lòng dấy lên 1 cảm giác cô đơn mãnh liệt.

Sài Gòn hoa lệ, hoa của người, lệ của ta

           Số rượu còn lại trong ly được cô đưa hết vào dạ dày, ho lấy ho để vì sự cay nồng của rượu. Kim Duyên cảm thấy bản thân lạc lõng giữa Sài Gòn tấp nập, chen chúc, cô như viên đá cứng cáp bị thả giữa đại dương lạnh lẽo.

            Lê bước vào phòng, vì có chút rượu mà đôi mắt của cô dường như không mở nổi nữa, đặt mình xuống giường liền chìm vào giấc ngủ sâu.
















___________________________
       Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì mấy nay tui bí ý tưởng kinh khủng, vì hôm nay buồn quá nên up chap này, tui sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể.

Vote cho tui nhaaaaaaa

Mãi iuuuu ❤️💙

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ