Chương 4

724 120 13
                                    

        Vừa bước ra khỏi căn hộ nhỏ, cô nhận được điện thoại, cầm điện thoại lên là của Hoàng Yến

         "Em nghe nè chị Yến". Đầu dây bên kia sốt sắng: "Chị nghe Vân nói hôm nay em bị bỏng hả? Em đang ở đâu chị với My qua đón". Tiếng Hoàng My chen vào: "chị với Yến qua nhà đón em luôn nha" rồi cúp máy.

        Cô chưa kịp định hình gì cả, cười khổ cất điện thoại vào túi sách rồi nhanh chóng về nhà.

        Vừa thấy cô về Hoàng My liền chạy đến hỏi dồn dập: "Em bị bỏng ở đâu, chị xem nào? Có đau lắm không, sao không gọi cho chị?"

        Cô lúng túng không biết trả lời từ đâu, Hoàng Yến lên tiếng: "My hỏi như thế làm sao Duyên trả lời kịp, thôi lên xe về nhà rồi nói sau"

        Vừa về tới nhà, cô đã bị Hoàng My kéo vào trong ngồi yến phận trên ghế. Hoàng Yến nhanh chóng lấy băng y tế cùng thuốc trị bỏng đưa cho Hoàng My.

        Hoàng My thoa thuốc lên tay và đùi của cô còn cẩn thận tránh miệng vết bỏng rồi băng lại.

        "Em bị vậy mà Vân nó không đưa em đi viện hả? Ngày mai chị sẽ mắng cho nó một trận mới hả" Hoàng Yến bức xúc.

        Không đưa đi cũng phải, chị còn phải lo cho người yêu chị nữa chứ. Bất giác vai cô run lên, Hoàng My ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng cô như trấn an.

        Chuyện Kim Duyên cô thích Khánh Vân, 2 chị cũng biết, tâm trạng cô hiện giờ 2 chị cũng hiểu. Cô chẳng có gì cả, đến cả người cô yêu nhất cũng không có được, cô thấy tủi thân, kì thực cô muốn đào một cái hố chứa đầy cô độc mà nhảy xuống.

        Khóc một hồi, mệt quá liền thiếp đi trên vai Hoàng My, Hoàng Yến cẩn thận đỡ cô nằm xuống ghế, tiện tay đắp chăn cho cô.

        Lúc tỉnh dậy, trời bên ngoài cũng đã tối. Thành phố hoa lệ bên dưới chắc đèn đã sáng rực. Cô chậm rãi mở mắt, tiếng lách cách trong bếp, là Hoàng My đang nấu bữa tối. Vết bỏng ở đùi được thoa thuốc nên cũng dịu đi rất nhiều, còn vết bỏng ở tay vì tiếp xúc trực tiếp nên vẫn còn rát. Cô lật chăn khỏi người liền chạy vào bếp lấy định lấy một cốc nước uống, thực đã khát khô cả họng.

       "Em dậy rồi sao, không ngủ thêm chút nữa, chị định nấu xong sẽ gọi em dậy" Hoàng My một thân đeo tạp dề, tay chân lưu loát làm đồ ăn, thấy cô bước vào liền nói vài câu.

       "Em phải về rồi, làm phiền 2 người quá" Vẫn chậm rãi đi về phía tủ lấy nước. Sắc mặt Hoàng My cũng thay đổi, tiếng kêu của dao thái cũng dừng lại.

       "Em không ở lại ăn tối sao?"

       "Em về sẽ ăn"

       "Không được, tay em đau như thế sao mà nấu được, phải ở lại ăn cơm mới được về"

       Biết không cãi được Hoàng My nên cô đành ngoan ngoãn đồng ý: "Vậy em sẽ ở lại ăn tối"

       Hoàng My vui vẻ tiếp tục nấu nướng.

       "Chị Yến đâu rồi ạ??"

       "Chị bảo Yến ra ngoài mua thêm ít hoa quả với thuốc trị bỏng cho em rồi, chắc Yến cũng sắp về rồi đấy, em ra ngoài đi, chị nấu sắp xong rồi"

        Ngồi xuống bàn ăn, cô nhớ chị, thực sự nhớ chị. Cô cũng không biết tại sao lại thích chị nhiều như thế. Chị đã từng rất quan tâm cô, dạy cô rất nhiều thứ, chị lại rất hay cười, rất ấm áp, đó cũng là điều khiến cô thích chị. Con người cô vốn khô khan thích cái gì liền theo nó không bỏ.

        "Chị trong quá khứ cũng là người mà em thích, chị ở hiện tại cũng là người em thích. Tâm em duyệt chị liền chỉ có chị"

        Mải mê suy nghĩ một hồi, tiếng mở cửa của Hoàng Yến làm cô giật mình trở về với thực tại. Hoàng Yến để đồ lên bàn rồi giúp Hoàng My mang thức ăn ra. Cô nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Hoàng My

        "Sao nhiều thế ạ?". Quả thực rất nhiều món. "Không sao, sẽ hết" Hoàng Yến vui vẻ đáp lời rồi kéo ghế ngồi cạnh Hoàng My.

        Hoàng My gắp thức ăn lia lịa vào bát cô

        "Em ăn nhiều chút, nhìn xem người gầy quá rồi".

        "Em đâu phải heo chứ". Quay sang nhìn Hoàng Yến tỏ ý cầu cứu.

        "Chị với My sẽ vỗ béo em, em gần quá rồi, mau ăn miếng cá này đi."

        "Ngon quá". Đó là lời khen thật lòng, đồ ăn của Hoàng My nấu chưa bao giờ làm cô thất vọng.

        "Còn phải nói, vợ chị quá giỏi phải không?". Hoàng Yến nói rồi ha ha cười, Hoàng My vừa cười vừa gắp thức ăn vào bát cô đến khi nó chất thành núi nhỏ.

       "Được rồi mà, để em tự gắp". Nếu để chị ấy gắp nữa, đồ ăn sẽ tràn ra mất.















__________________________
Sau một thời gian nghỉ ngơi và lười biếng thì tôi cũng quay lại rồi đây 🥰 mong mọi người tiếp tục ủng hộ "Siruts Avelin" nhaaa yêu mọi ngườiii ❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ