Kim Duyên thấy người trước mặt đăm đăm nhìn mình không nói gì, thoáng ngượng ngùng cúi mặt. Khánh Vân cũng nhận ra mình hơi thô lỗ vội vàng xin lỗi rối rít.
"A, thực ngại quá, xin lỗi Kim Duyên". Sờ sờ mũi nghĩ lại hành động vừa rồi, ui chao mất mặt quá.
"Không sao không sao, mà cô Khánh Vân bao nhiêu tuổi?". Kim Duyên sợ đối phương thấy khó xử đổi sang chủ đề khác.
"Tôi 27 rồi". Khánh Vân tay cầm ly rượu nhấp môi rồi khẽ trả lời.
"Vậy là chị Khánh Vân rồi, haha em 26 thôi". Kim Duyên cười cười, ánh đèn hất lên mặt Kim Duyên, làm nụ cười ấy lung linh hơn bội phần. Khánh Vân khẽ rung động.
Cả hai nói chuyện hồi lâu rồi tách nhau ra vì còn phải gặp gỡ nhiều đối tác khác nữa. Nói là cả hai nói chuyện nhưng đa phần toàn là em nói, Khánh Vân chỉ nhìn em rồi cười thôi.
Đến lúc tàn tiệc, Khánh Vân đã say khướt, nay trợ lý của Khánh Vân cũng không tới cùng cô được, một mình Khánh Vân vẫn ngồi gục đầu trên bàn tiệc. Kim Duyên đưa mắt thấy Khánh Vân vẫn ngồi đấy chắc là say rồi.
"Khánh Vân, Khánh Vân". Kim Duyên vừa gọi vừa lay vai Khánh Vân. Cũng không có động tĩnh. "Uống say thế này cơ à". Kim Duyên bất lực. "Nào đứng lên, em đưa chị về".Kim Duyên dùng hết sức hai mươi sáu năm cuộc đời mới dìu được Khánh Vân ra xe. Về đến nhà Kim Duyên cũng là ba mươi phút sau. Hiện tại Kim Duyên chật vật lắm mới đưa được Khánh Vân lên phòng mình. "Người gì mà nặng ghê". Kim Duyên đỡ Khánh Vân xuống giường, cởi bớt áo cho cô thoải mái. Kim Duyên đơn giản tắm rửa qua loa rồi nằm xuống bên cạnh, chìm vào giấc ngủ.
.
Chắc vì có người bên cạnh nên Kim Duyên mới sáng sớm đã thức dậy. Mở điện thoại mới là bốn giờ sáng. Cũng không ngủ được nữa nên Kim Duyên dậy đi tắm. Kim Duyên rất thích tắm vào buổi sáng, thoải mái, tràn đầy sức sống. Kim Duyên đang chăm sóc hoa, thấy có tiếng động đằng sau, xoay người lại bắt gặp Khánh Vân nhìn mình.
"Dậy rồi?"
"Ừ, cảm ơn em". Khánh Vân gật đầu, tay sờ sờ mũi nói với Kim Duyên.
"Em nấu đồ ăn sáng cho chị, ăn xong sẽ đưa chị về". Kim Duyên thả bình tưới cây xuống đi về phía Khánh Vân.
"Đêm qua, không có gì xảy ra chứ?" Khánh Vân cười cười nhìn Kim Duyên, lông mày hơi nhếch lên vẻ trêu đùa.
"Xảy ra cái gì? Chị ý là muốn gì đây?". Kim Duyên hơi nhăn mày, một tay chống mạn sườn nhìn Khánh Vân.
"Muốn làm người yêu em"
Kim Duyên thoáng bất ngờ vì câu nói của Khánh Vân, nhưng cũng mở lời trêu trọc lại: "Vậy để xem thái độ chị thế nào"
Kim Duyên cười cười xoay bước xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng, Khánh Vân đi sau phụ Kim Duyên sắp bát đũa. Ăn xong Khánh Vân tự giác thu gom bát đũa đi rửa, cả hai phối hợp ăn ý như người một nhà. Lòng Kim Duyên đột nhiên ấm áp một hồi.
Hiện tại, Kim Duyên đã đưa Khánh Vân về nhà, cả hai cũng trao đổi phương thức liên lạc với nhau, vừa chạy xe rời khỏi nhà Khánh Vân, điện thoại Kim Duyên nhận được thông báo tin nhắn, là của Khánh Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real
Fanfictiontruyện được viết theo trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người sẽ thích và ủng hộ, mãi yêu ❤️