Chương 3

1K 129 18
                                    

Về đến nhà, cô mệt mỏi ngả lưng xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà tựa như vô hồn.

Đúng, cô thất vọng, cực kỳ thất vọng. Gần 3 năm tình cảm của cô dành trọn cả cho chị mà bản thân một chút bình yên cũng chẳng có nổi, một mình gồng gánh ôm hết muộn phiền.

Cô nhớ một lần, khi cô và chị đang ngồi trên ban công, ngắm thành phố về đêm. Cô có nói với chị một câu: "Chị này, hai chúng ta cứ như Te Quiero ấy nhỉ"
Khánh Vân nghe xong ngơ ngác hỏi Kim Duyên: "Là gì thế ?"

Cô không nói gì chỉ cười nhẹ mặc con người kia đang hỏi mè nheo hỏi tới lui ý nghĩa của từ đó là gì.

Cô và chị rất giống "Te Quiero"
"Hơn cả thích, nhưng không phải yêu"

Ngày xưa cô yêu Sài Gòn, yêu cái vẻ thơ mộng, yêu những thứ cũ kĩ của Sài Gòn và đặc biệt hơn Sài Gòn có chị. Cô yêu say đắm, yêu con người chị, yêu tất cả những thứ thuộc về chị.

Nhưng giờ thì chỉ toàn ngột ngạt, người con gái của cô đã công khai yêu một cô gái khác, giá như người bên cạnh chị là cô, giá như chị yêu cô thì tuyệt vời biết mấy. Sài Gòn thật đau lòng, Sài Gòn bấp bênh muốn chết.

Trở về với thực tại, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nhìn đồng hồ rồi lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong trở vào bàn làm việc xin phép hoãn lịch chụp rồi lại ngồi thẫn thờ nhớ về chị, nhìn mà xem Kim Duyên của ngày trước vui vẻ hồn nhiên đâu rồi.

Phá tan dòng suy nghĩ của cô là tiếng chuông điện thoại từ chị, ngập ngừng một chút rồi bắt máy.

"Chị xin lỗi, hôm nay chị lo cho Dung quá nên đã lớn tiếng với em, xin lỗi em"
Giọng Khánh Vân ngập ngừng truyền qua điện thoại.

"Không sao đâu ạ, Dung thế nào rồi ạ"

"Cũng may mắn chỉ bỏng nhẹ thôi" Chị cười, một nụ cười thể hiện sự an tâm đến nỗi cô không cần nhìn cũng biết.

"Vậy là được rồi, giờ em bận nên em cúp máy trước". Cô xoa xoa mi tâm, có lẽ vì khóc nhiều nên mắt cô rất mỏi, tinh thần cũng rất tệ. Kim Duyên thở dài rồi cầm túi sách đi đến căn hộ nhỏ mà cô gọi là căn cứ bí mật của cô.

Đây là nơi cô cảm thấy yên bình nhất ở giữa Sài Gòn chật chội này. Thả mình xuống ghế rồi ngắm nhìn những bức vẽ của cô vẽ chị thật sự rất đẹp, nhưng tiếc là chị không thuộc về cô.

Người ta khi yêu nhau, lúc bất chợt nhớ nhung sẽ liên lạc để thoả đi nỗi nhớ trong lòng. Còn những người vì ôm mộng đơn phương,

nên khi nỗi nhớ quẩn quanh trong đầu, thì với họ đó lại là thêm một nỗi đau nữa,

cơn đau đớn của những người yêu thầm trong nước mắt.

____________________
Vắt óc cả đêm không ngủ cuối cùng cũng xong ạ 😹
À mọi người gọi tui là Bò nhé cho thân thiện, đáng iu 😹
Lời cuối thì tui chỉ muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuii
Yêu mọi ngườiii ❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ