Tường Linh buông trái táo trên tay đang gọt dở trên tay xuống vội ôm trầm lấy Kim Duyên.
"Không, mình hứa đấy, cậu sẽ không sao cả". Ngoài trời vẫn rả rích mưa, Sài Gòn mấy hôm nay cứ mưa hoài, thức dậy hay nhắm mắt đều nghe thấy tiếng mưa ngoài ô cửa.Sáng hôm sau, vì còn mưa nên không khí hơi lạnh làm Kim Duyên rùng mình. Lờ mờ mở mắt, khá bất ngờ khi thấy thân ảnh quen thuộc kia.
"Dậy rồi, để chị đỡ em". Khánh Vân buông bát cháo để xuống bàn, chạy tới đỡ Kim Duyên, lấy gối đặt lên đầu giường bệnh, ngả lưng Kim Duyên dựa vào gối.
"Hôm nay không phải đến công ty?" Kim Duyên vẫn chưa hoàn hồn, cứ tưởng lâu lắm câu "đến thăm em sau" của Khánh Vân mới được thực hiện chứ.
"Có, lát nữa chị đi ngay". Kim Duyên lặng yên để Khánh Vân đỡ lấy thân thể mình, quay sang nhìn thấy gương mặt thanh tú của Khánh Vân thật tốt. Phải chi lúc này thời gian dừng lại, cho Kim Duyên được ở cạnh Khánh Vân lâu một chút. Nhưng vốn dĩ cuộc sống không yên ổn đến vậy, vào thời điểm cô nghĩ mọi thứ đã ổn thì tất cả lại rối tung lên thành vỡ vụn trong suy nghĩ của Kim Duyên, những điều tồi tệ ấy lần lượt kéo đến và như muốn ở lì lại cuộc đời cô.
Giúp Kim Duyên làm vệ sinh cá nhân, giờ lại cùng nhau ăn bữa sáng, Khánh Vân còn cẩn thận gọt trái cây bỏ vào hộp cho Kim Duyên. Còn bên cạnh cô dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, Kim Duyên cũng khá bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, bình thản uống hết cốc sữa Khánh Vân rót cho.
Khi cầm áo chuẩn bị rời đi, Khánh Vân còn cố nán lại một chút, cầm lấy tay Kim Duyên mân mê một hồi. "Cố gắng giữ gìn sức khoẻ, trời lạnh lắm mặc ấm một chút, chiều lại vào với em". Khánh Vân dành cho Kim Duyên sự ôn nhu nhất có thể. Có lẽ bản thân Khánh Vân cũng toàn tâm toàn ý trước em, muốn cả đời chăm sóc em.
Ngón tay thanh mảnh, lạnh ngắt của Kim Duyên chạm vào giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt Khánh Vân.
"Vân sao thế?". Khánh Vân vội lắc đầu nắm lấy bàn tay Kim Duyên khi còn trên má. "Tay em lạnh quá"
Khánh Vân vừa rời đi, đầu Kim Duyên truyền đến cảm giác đau nhói, trán lấm tấm mồ hôi hột, một tay ôm lấy đầu, một tay vơ vội lọ thuốc, đổ hai viên ra tay bỏ vào miệng nuốt một cách khô khan. Thật đắng!
Kim Duyên lê thân mình ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm thấy thật vô nghĩa. Sài Gòn hôm nay lạnh quá, Kim Duyên xoa xoa hai bên vai, cô thấy lạnh rồi.
"Chết tiệt, thứ này lại chảy ra nữa". Là chảy máu cam, nhưng cơ thể Kim Duyên không còn sức đứng dậy nữa. Cô ngồi bó ngối nhìn quang cảnh Sài Gòn ngày mưa mặc cho máu chảy thấm thành một mảng loang lổ trên áo.
"Bé Duyên, theo mình vào trong, ngoài này lạnh lắm". Tường Linh đem bệnh án vào phòng không thấy Kim Duyên đâu, ra ban công thì thấy cô ngồi co ro ở ngoài.
"Tường Linh". Kim Duyên nghe tiếng Tường Linh ngước lên gọi một tiếng.
"Bé Duyên, sao thế này, cậu chảy máu cam rồi, theo mình vào". Tường Linh hoảng hốt bế xốc Kim Duyên lên, đặt trên giường, với lấy khiển tăng nhiệt độ điều hoà, rồi giúp Kim Duyên thay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real
Fanfictruyện được viết theo trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người sẽ thích và ủng hộ, mãi yêu ❤️