Chương 15

544 70 25
                                    

Đau, đau một cách mãnh liệt, Kim Duyên muốn cử động nhưng chẳng thể di chuyển thân thể của mình, xương cốt như rời rạc ra, đầu óc muốn nổ tung. Tường Linh thấy vậy vuốt nhẹ lưng Kim Duyên, muốn trấn an. Nhìn Tường Linh mờ mịt trước mắt, cô thấy sự sống của bản thân treo lơ lửng với thời gian ít ỏi. Cổ họng khô khốc, run lên từng hồi.

"Khi nào cậu mới cảm thấy sinh mạng quan trọng hơn cái tình yêu chết tiệt kia đây?"

"Tệ thật, mình đang cố đây"

.

Sáng hôm sau Kim Duyên cũng không tới công ty nữa, số lần uống thuốc giảm đau cùng vài liều thuốc an thần gần đủ lượt tính của hai bàn tay.

"Khánh Vân, em mệt lắm rồi, không thể yêu chị thêm được nữa". Tay Kim Duyên gác lên mặt che đi đôi mắt ướt nhoè, từng giọt nước mắt trượt xuống hai bên thái dương, hai bả vai run lên từng hồi. Kim Duyên thật sự bất lực, mệt rồi muốn buông ra cớ sao lại càng khó khăn hơn.

"Khánh Vân, em yêu chị, nhưng cũng muốn hận chị, muốn rời xa chị mãi mãi". Dù dùng rất nhiều thuốc giảm đau nhưng cơn đau đầu vẫn hành hạ cô mỗi phút, mỗi giây. Kim Duyên thừa nhận bản thân cô nói dối, dù cho cô có chết đi thì không thể ngừng yêu Khánh Vân được, mỗi phút mỗi giây đều chưa từng không nghĩ tới Khánh Vân. Khánh Vân vẫn luôn là hi vọng của cô cho dù Khánh Vân có bóp nát cuộc đời cô đến thế nào.

"Ai cho phép em rời xa tôi?". Nghe tiếng nói ngoài cửa phòng, Kim Duyên giật mình nhìn qua, là Khánh Vân, với chút mánh khoé mà đã dụ được bảo vệ đưa chìa khoá rồi à.

"Chị tự tiện vào nhà em?"

"Đi theo tôi". Khánh Vân đi tới chỗ Kim Duyên một hai kéo tay cô đi.

"Buông em ra". Kim Duyên vùng vằng, muốn Khánh Vân buông tay cô ra, hiện tại cô rất mệt không muốn đi đâu hết. Lúc Kim Duyên hất được tay Khánh Vân ra cũng là lúc bản thân cô chới với ngã về sau. Đầu đập mạnh vào tủ cạnh giường, máu chảy thành dòng, không gian dần nhỏ lại, ngày một tối dần, Khánh Vân ở trước mắt Kim Duyên cũng không nhìn rõ nữa, chỉ nghe mấy tiếng của Khánh Vân trong mê man.

"Kim Duyên, mở mắt ra nhìn chị, đừng làm chị sợ"

.

Đưa được Kim Duyên vào phòng cấp cứu, Khánh Vân ngồi gục mặt vào hai đầu gối, máu của Kim Duyên còn lưu lại trên áo thành vài vệt loang lổ. Khánh Vân tự dằn vặt bản thân mình, giá như cô không kéo Kim Duyên đi thì em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Khoảng mười lăm phút sau, Mâu Thuỷ cùng Tường Linh cũng có mặt trước cửa phòng cấp cứu. Tường Linh chính là vừa kết thúc ca trực ở đây, vừa về nhà chưa được bao lâu thì nghe tin Kim Duyên cấp cứu mà tả hoá cùng Mâu Thuỷ chạy đến.

"Khánh Vân, xảy ra chuyện gì?". Mâu Thuỷ vừa hỏi Khánh Vân vừa nhìn vào phòng cấp cứu. Khánh Vân vừa khóc vừa kể lại sự việc ban nãy, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Tôi muốn đánh chị lâu lắm rồi". Tường Linh bất ngờ lao tới túm lấy cổ áo Khánh Vân, thằng tay đấm vào mặt Khánh Vân. "Tôi nói chị tránh xa cậu ấy ra cơ mà, chị muốn cậu ấy chết phải không". Tường Linh càng nói lớn đấm thêm hai phát nữa, Khánh Vân không phản ứng lại, thậm chí ngã sõng soài trên nền gạch, tâm trí nãy giờ vẫn đặt trong phòng cấp cứu.

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ