Chương 8

516 88 34
                                    

Khánh Vân nãy giờ thấy một màn như vậy cũng ngạc nhiên, làm sao, có phải lần đầu tiên chị ấy thấy cô như vậy hay không? Kim Duyên từng nói cô là người dễ mềm lòng nhưng không có nghĩa là cô có tấm lòng thánh mẫu dễ bị lừa. Người khác xem nhẹ tình yêu của cô, cô cũng không cần nể mặt.

"Làm loạn đủ chưa". Khánh Vân lên tiếng, đúng hơn là nói cô. Kim Duyên để ngoài tai lời nói của Khánh Vân, cầm túi sách chạy ra ngoài, xông thẳng vào màn mưa. Cô nghe tiếng Khánh Vân dỗ cô ta ở sau lưng.

Chạy được một đoạn, bước chân Kim Duyên bất giác chậm lại. Mọi người trên đường đều nhanh chóng tìm chỗ trốn mưa, vội vã, ồn ào, chỉ có cô vẫn bình thản từng bước một, thế giới xung quanh nào có ảnh hưởng tới lòng người.

Mọi người chẳng ai thèm để ý, ngó ngàng đến cô, những hạt mưa phả thẳng vào mặt đến đau rát cả mặt, đau liệu có bằng trái tim hiện tại.

Cả người ướt sũng, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ dính vào người. Kim Duyên cuối cùng cũng về tới nhà. Lê chân vào phòng tắm, gột rửa bản thân. Tấm gương phản chiếu hình cô trong đó, đã lâu lắm rồi bản thân mới nhếch nhác như thế này. Dùng tay chải qua mái tóc rối bù, những ngón tay bám chặt vào thành rửa mặt. Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lãnh lẽo là cô chẳng ưa chút nào.

Tắm xong cả người đỡ bết bát. Trở lại phòng Kim Duyên ngồi thụp xuống sàn nhà, nhìn bản thân trong gương, thoáng chốc mắt đã phủ mấy tầng sương mờ, nước mắt thi nhau rơi xuống, chạm tới sàn nhà vỡ tan. Kim Duyên phải làm sao?

.

Gió thổi đến có chút lạnh, đầu đau nhức. Kim Duyên mở mắt, trời bên ngoài đã chập choạng tối, buổi sáng cô không có đóng cửa ban công, gió lùa vào phòng. Bản thân vẫn nằm dưới sàn nhà. Cô đã ngủ từ sáng cho tới tận bây giờ. Một lần nữa, Kim Duyên thực sự khâm phục chính mình.

Nếu như không phải đầu đau, nếu như không phải gió lùa vào phòng, cô có phải sẽ ngủ luôn không tỉnh lại nữa. Kim Duyên đi ra ban công, những chậu hoa của cô bị mưa rơi trúng đã dập vài cánh. Thì ra ngoài trời mưa to đến vậy.

Cô đã từng có hàng loạt viễn cảnh giữa Khánh Vân và cô. Hai người cùng nhau sống chung một mái nhà với tình yêu chân thành, cùng nhau làm hết tất cả mọi thứ, cùng chăm cây cảnh, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm. Chỉ hai người các cô thôi, tốt biết bao.

Tiếng sấm đưa cô trở về với thực tại, căn phòng cảm giác thật lạnh lẽo, tiếng mưa bắt đầu dồn dập hơn hẳn.

"Mở cửa" . Bên ngoài có tiếng đập cửa. Là giọng của Khánh Vân. Kim Duyên vội vàng đi ra vặn chốt mở cửa.

"Thuỳ Dung đâu?". Cửa còn chưa mở hết, Khánh Vân đã nắm lấy cánh tay Kim Duyên chặt đến phát đau.

"Làm sao em biết". Vừa gặp đã muốn hỏi, Kim Duyên thực sự không biết, lực đạo ở tay Khánh Vân gia tăng, Kim Duyên đau tới nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.

"Tôi đã tìm em ấy khắp nơi đều không thấy, lúc sáng em ấy còn bảo muốn tìm em nói chuyện, đáng chết". Khánh Vân lấy điện thoại gọi vài cuộc hình như nhờ người đi tìm. Kim Duyên cũng hốt hoảng theo, là vì Khánh Vân chứ không phải vì cô ta. Khánh Vân điên cuồng như vậy, cô cũng không thể bình tĩnh hơn.

"Tìm kĩ lại, hoặc cô ấy...". Kim Duyên cố gắng trấn an Khánh Vân.

Khánh Vân đẩy cô ra, cả người đập vào cửa, lần này là đau tới phát ra tiếng, rồi Khánh Vân lớn giọng trách cô.

"Tại em, nếu buổi sáng không phải em làm như vậy, em ấy sao có thể mất tích được."

Kim Duyên lùi về sau mấy bước, biết rõ tâm trạng Khánh Vân, nhưng không thể chấp nhận được việc Khánh Vân vì Thuỳ Dung mà trách cô tới như vậy.

Nghĩ lại cô đúng là có điểm quá đáng, nếu vạn nhất không phải ý Thuỳ Dung thì người sai là cô, cô lúc đó nóng giận nhưng không phải không có căn cứ. Chỉ là ly sữa, như vậy là sai đi.

"Em..."

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho em". Khánh Vân nói ra câu đó Kim Duyên cũng biết là tàn nhẫn thế nào, giữa hai người các cô có thâm thù đại hận gì chứ. Cô không muốn chấp nhận, cũng không muốn nghe.

"Xin lỗi, em sai, em ra ngoài tìm cô ấy cho chị". Kim Duyên rơi vào hoảng loạn, chân đi không vững.

"Em lại giận dỗi cái gì?". Khánh Vân một lần nữa bắt lấy cánh tay cô. Trong mắt xuất hiện tia máu đỏ, Khánh Vân đang nổi giận.

"Em không giận, chuyện này là em sai, em ra ngoài tìm cô ấy, không thấy sẽ không về." Kim Duyên giật tay ra khỏi tay Khánh Vân, chạy vào nhà cầm theo điện thoại nhét vào túi quần. "Chị trở về nhà, nếu Thuỳ Dung về thông báo cho em". Kim Duyên nói rồi đẩy Khánh Vân ra xe, còn bản thân xông vào màn mưa.

Ngoài trời mưa rất to, Kim Duyên không thể nhìn được phía trước, cố gắng mở mắt những hạt mưa thi nhau phả tới, đau rát. Ra khỏi nhà vội vàng cũng không mang theo ô, áo cũng chỉ độc một cái áo phông, dép cũng xỏ lộn xộn. Điều duy nhất cô không quên đó là luôn miệng gọi tên Thuỳ Dung. Cô phải tìm Thuỳ Dung về cho chị. Cô ta ở đâu, mau trả lời cô đi chứ.

Kim Duyên sắp đuối sức tới nơi rồi, hai chân mỏi đến phát run. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vui mừng vì nghĩ rằng Khánh Vân gọi đến liền nghe máy.

"Tìm được chưa?". Cô hỏi gần như là vừa lúc bấm phím nhận.

"Duyên là mình, tìm cái gì vậy, cậu đang ở ngoài sao?". Là Tường Linh.

Tự nhiên cô thấy tủi thân, tự nhiên muốn bày ra sự yếu đuối sâu bên trong. "Tường Linh, Thuỳ Dung mất tích, cậu tìm giúp mình."

"Đợi mình, đang ở ngoài phải không, mưa to chú ý thân thể, mình liền đến". Kim Duyên nghe được tiếng lách cách bên kia Tường Linh có lẽ chuẩn bị ra khỏi nhà.

Kim Duyên không nhớ mình hay Tường Linh đã cúp máy, cô tiếp tục tìm Thuỳ Dung nhưng đến 1 tiếng trả lời cũng không có. Kim Duyên rất mệt, trên đường lần này cũng chỉ có mình cô. Đã bao lâu rồi, đèn trên phố cũng thưa dần đi, mưa cũng chưa ngớt, cơn mưa hôm nay sao lại kéo dài như vậy? Hay là cô nhắm mắt lại, bỏ mặc cơ thể mà nghỉ ngơi một chút.

"Bé Duyên". Cơ thể sắp ngã đến nơi, cô nghe thấy tiếng Tường Linh. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, thật tốt quá.

_______________________
Híii tôi hết lười rồi nèe, cũng tính up từ đêm qua á nhưng bạn nhỏ nào đó không vuii nên tôi cũng không đành lòng 😹
À với cả tôi lười lùi đầu dòng kinh khủng nên đã viết mà không lùi á hê hê 🥰
mọi người vote cho tôi nheee, để lại cmt nữa, thực sự thì tôi thích đọc cmt của mọi người lắmmmm 😹
yêu mọi ngườiiiiiii ❤️❤️❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ