Chương 6

574 94 6
                                    

      Sáng ra đầu cô đau như có cục đá nào đó ngự trị bên trong, đấm nhẹ vài cái cho nhanh tỉnh, nhưng không ăn thua. Cô đi vào nhà tắm, muốn rửa mặt, nhưng chân bước bên nọ đá bên kia, trán liền cùng vào cửa. Lần này là đau đến tỉnh táo. Lắc nhẹ đầu vài cái, nhìn đồng hồ trên tường, cô sắp muộn làm rồi.

       Vội vàng thay quần áo, uống vội cốc nước rồi xỏ nhanh đôi giày. Vừa tới công ty, đập vào mắt cô là hình ảnh chị cùng người kia ân ân ái ái. Thuỳ Dung thấy cô đang nhìn 2 bọn họ, liền kiễng chân hôn lên má Khánh Vân.

       "Chướng mắt" - Cô lẩm bẩm rồi hướng phòng làm việc mà đi thẳng.

       Tới phòng làm việc ngồi lên ghế sau đó liền như vậy mà gục xuống ngủ

        "Kim Duyên, lịch trình tuần tới chị để trên bàn nhé". Chị quản lí của cô để lịch trình trên bàn cho cô. Kim Duyên ngước lên nhìn quản lí, cô nói cảm ơn sau đó lại úp mặt xuống ngủ. Chẳng cần biết là gì, chỉ biết bản thân cô bây giờ rất muốn ngủ, mặc dù trước đó cô vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu.

         "Duyên, Duyên, Kim Duyên"

         Cô nghe thấy vài âm thanh gọi tên mình. Lờ mờ mở mắt, chị quản lí lại đứng trước mặt cô lần nữa.

          "Có chuyện gì thế ạ?"

          "Duyên, đã tan tầm rồi, chị thấy em còn ngủ nên qua gọi em"

           Cô làm sao thế này, ngủ say tới như vậy. Đến cả giờ giấc cũng không ý thức được. Cô đã ngồi 8 tiếng với tư thế này để ngủ. Cô cám ơn chị quản lí rồi thu dọn đồ ra về, cả người không có chỗ nào là không đau nhức, ngồi ngủ 8 tiếng, đúng là bất ngờ. Trở về nhà cô liền tìm chỗ hạ lưng, nằm dài trên sofa không phải vì muốn ngủ mà cơ thể đau nhức cần được thoải mái.

           Ở bên này, Khánh Vân đã nhắn tin cho Kim Duyên tới 3 lần mà chưa có hồi âm, liền ấn nút gọi. Tới hồi chuông thứ 5 mới có người bắt máy.

           "Em nghe chị Vân"

           "Em đang ở đâu, chị nhắn tin không thấy em trả lời nên mới gọi cho em"

           "A, xin lỗi em để điện thoại trong túi xách liền không để ý, có gì không ạ?"

           "Nay Thuỳ Dung vào bếp nên muốn gọi em qua ăn cơm, em qua nhé"

           Chần chừ khoảng 3 giây suy nghĩ cô liền đồng ý rồi cúp máy. Lười biếng đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Khoảng 30 phút sau cô có mặt trước cửa nhà Khánh Vân, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Là Khánh Vân ra mở cửa

            "Em là quá đúng giờ đi, đáng khen thưởng". Khánh Vân nói xong liền cười to.

            "Nay em sẽ không khách sáo mà ăn hết đồ ăn nhà chị".

            "Hảo, để xem hôm nay em ăn được bao nhiêu".

            Cả hai nói xong liền cười to, Thuỳ Dung từ bếp đi ra chào hỏi Kim Duyên rồi ôm lấy tay Khánh Vân. Ánh mắt Kim Duyên khựng lại vài giây dán lên hành động ấy rồi rời mắt đi.

           "Vào thôi, em làm xong cả rồi". Thuỳ Dung nói rồi hướng về phía cô tiếp: "Chị Duyên hôm nay ăn nhiều một chút a, em làm rất nhiều món"

           Cô gật đầu rồi tiến lại bàn ăn, ngồi phía đối diện 2 người, Khánh Vân một bên nói một bên gắp đồ ăn cho Thuỳ Dung. Dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn Thuỳ Dung làm cô không khỏi đau lòng mà cặm cụi ăn. Phải cố gắng lắm bản thân cô mới không khóc, rõ ràng là cô đến trước, rõ ràng 3 năm qua là cô ở bên chị vậy cuối cùng người chị chọn lại không phải cô.

Cô ấy thật may mắn.
Đằng đẵng ba năm trời, cô đơn phương người ấy , nhưng họ chưa từng biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm mỏng manh này. Vậy mà cô ấy chỉ vừa xuất hiện, trái tim  đã họ hoan nghênh cô ấy bước vào.
Cô ấy thật may mắn.
Vì cô ấy đang yêu người mà cô dành rất nhiều tình cảm, thời gian theo đuổi trong vô vọng...

          "Công việc của em dạo này thế nào? Vẫn ổn cả chứ". Câu hỏi của Khánh Vân kéo cô về thực tại.

          "Vẫn ổn ạ". Cô trả lời rồi lại cặm cụi ăn.

          Sau khi ăn xong, cả 3 ngồi trò chuyện một hồi, Kim Duyên nhìn đồng hồ rồi xin phép ra về. Vì ngồi trong nhà nên không hề biết bên ngoài trời đổ cơn mưa còn kèm theo gió rất to, khó mà trở về nhà. Khánh Vân thấy thế liền ngỏ ý bảo cô ở lại, giờ để cô về thực sự không tốt. Kim Duyên bất đắc dĩ đồng ý.


















_____________________
Lại bí ý tưởng rồi cả nhà ạ 🥲
Vote cho tui nhaa, mãi iuuuuu ❤️❤️

Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ