Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Do đêm qua thức muộn nên cô uể oải cầm điện thoại nghe máy.
"Alo bé yêu, trưa qua nhà chị ăn cơm chung với chị được không" giọng nói hào hứng mang theo rất nhiều sự vui vẻ của Khánh Vân truyền qua điện thoại.
"Vâng, em sẽ đến" Kim Duyên mỉm cười nói rồi tắt máy.
Mệt mỏi rời khỏi giường đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Trên đường đi còn cố ý mua bánh kem vì biết Khánh Vân sẽ rất thích.
Vừa nhấn chuông cửa vừa mỉm cười nhìn chiếc bánh, cửa mở ra nhưng không phải Khánh Vân mà là Thuỳ Dung.
"A, chị Duyên tới rồi, đưa em cầm bánh cho" Kim Duyên cười lấy lệ rồi đưa bánh cho Thuỳ Dung.
Khánh Vân thấy Kim Duyên liền chạy ra hớn hở: "Sao em tới sớm thế, chị vừa định gọi cho em"
Kim Duyên vì câu nói ấy nở nụ cười rất tươi à không phải là rất ngọt ngào. Nụ cười ấy chỉ dành cho một mình Khánh Vân mà thôi.
"Chị còn gì nữa không để em phụ giúp chị" cô nói rồi xắn tay áo lên đi vào bếp.
Sau một hồi, cơm canh cũng được làm xong chỉ cần lấy ra ăn.
"Để em giúp" trên tay Kim Duyên đang cầm bát canh nóng hầm hập, Thuỳ Dung chạy ra đòi cầm hộ.
"Này, cẩn thận"
Choang.
"Aaaaa..."
Cả bát canh đổ tràn lan ra sàn nhưng đó không phải là việc quan trọng, hiện tại Thuỳ Dung đang bị bỏng.
"Thuỳ Dung, em không sao chứ?" Khánh Vân đang sắp bát đũa ngoài bàn vội lao về phía chúng tôi, cầm tay Thuỳ Dung rửa qua nước.
Nhìn bàn tay phồng rộp đỏ ửng của Thuỳ Dung, Khánh Vân nhăn mặt: "Sao em lại để em ấy cầm, tay bỏng như này sao em ấy điêu khắc được nữa"
Kim Duyên không nghe nhầm, là Khánh Vân vừa lớn tiếng với cô, trước giờ Khánh Vân chưa từng lớn tiếng với cô, Khánh Vân nhẹ nhàng, ôn nhu của cô thường ngày đâu rồi.
Vì một người con gái mà Khánh Vân lớn tiếng với cô, ắt hẳn Thuỳ Dung rất quan trọng với Khánh Vân.
Nghĩ đến đây, nước mắt Kim Duyên trào ra, cô không dám nghĩ tới. Cô không tin, nói đúng hơn thì cô không dám tin.
"Không phải lỗi của chị ấy, Khánh Vân em đau quá, đưa em đi bệnh viện" Thuỳ Dung nước mắt lưng tròng, nhìn Khánh Vân rồi lại nhìn xuống bàn tay đỏ ửng, phồng rộp kia.
Nhìn Khánh Vân đưa Thuỳ Dung đi đến bệnh viện lướt qua cô mà không hề để ý tới Kim Duyên cô như thế nào.
Cô cũng bị bỏng mà, thậm chí còn nặng hơn Thuỳ Dung. Bát canh nóng đổ vào tay và đùi của cô, phần tay rát đến không còn cảm nhận được gì, phần đùi thì ửng đỏ sau lớp quần jean.
Dọn sạch chỗ bát canh bị đổ, cô lặng lẽ cầm túi sách rời khỏi nhà Khánh Vân, cô khóc, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
___________________
một ngày 2 chap liền nhéeee, tui sẽ cố gắng nghĩ thêm ý tưởnggg, nhưng mà thương em bé quá 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real
Fanfictruyện được viết theo trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người sẽ thích và ủng hộ, mãi yêu ❤️