Sau ngày hôm đó ở trên đường, Khánh Vân và Kim Duyên cũng trở về với cuộc sống riêng của mình, cả hai đều quay cuồng trong công việc. Dạo gần đây Kim Duyên hay bị đau đầu, thị lực của cô cũng giảm đi không ít nên hôm nay cô đã hẹn trước với bác sĩ, sau khi tan làm cô sẽ tới đó.
Khoảng bốn mươi phút sau khi làm đủ các loại xét nghiệm, kiểm tra thì cũng có kết quả. Bác sĩ nhìn Kim Duyên rồi lại nhìn kết quả trong tay.
"Cô mắc bệnh giả u não, bệnh này còn được gọi là tăng huyết áp nội so vô căn, biểu hiện của bệnh này cũng tương tự như bệnh u não, cô sẽ thấy đau đầu, tầm nhìn kém, nhưng tuy nhiên các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sẽ không thấy u não". Vị bác sĩ già ngồi trước mặt Kim Duyên nói từng câu từng chữ. Kim Duyên hiện tại đầu óc trống rỗng, tai ù đi, sao cô lại mắc căn bệnh này cơ chứ. Hoá ra không phải cô nhầm, chỉ là Kim Duyên đang cố gắng không tin vào sự thật mà thôi.
"Tôi đã khám mắt của cô và thấy có dấu hiệu phù gai thị, tầm nhìn cũng phát hiện nhiều điểm mù bất thường. Dịch não tuỷ của cô tăng lên quá nhiều trong giới hạn hộp xương sọ. Nếu không điều trị khả năng rất cao cô sẽ chết". Vị bác sĩ dùng nét mặt bất đắc dĩ nhìn Kim Duyên. Mắt Kim Duyên lạc đi, cô không tin vào tai mình.
Kim Duyên cầm tờ kết quả trong tay ra khỏi bệnh viện, đi trên đường trong vô định.
Bầu trời u ám thấy rõ, sắp mưa rồi....
Mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú, ồn ào, nhanh chóng, chỉ có Kim Duyên vẫn bình thản bước từng bước một. Trong đầu vẫn nhớ rõ lời cuối cùng của bác sĩ: "Tôi hy vọng cô có thể làm phẫu thuật, càng để lâu trong não cô sẽ hình thành một khối u, rất nguy hiểm, cô còn rất ít thời gian"
Những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng hạt, từng hạt sau đó nhiều dần, ướt cả con đường, ướt cả không gian, ướt cả cô. Kim Duyên ôm lấy đầu ngồi thụp xuống khóc nức nở, mọi người chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô, họ đều chạy trú hoặc bận rộn với công việc của họ. Ngửa mặt lên trời những hạt mưa phả đau rát cả mặt, nước mắt hoà cùng nước mưa liền tan biến.
Phải mất rất lâu sau, Kim Duyên mới cố gắng đứng dậy được, lững thững bước về nhà.
.
"Về rồi, sao ướt hết thế này, vào thay đồ đi, mình qua nấu đồ ăn cho cậu". Tường Linh đứng trước cửa nhìn Kim Duyên chật vật chạy lại đỡ lấy Kim Duyên.
"Mình mệt quá muốn vào phòng nghỉ ngơi luôn".
Kim Duyên tắm rửa thay quần áo, cả người đỡ bết bát, ngả lưng nằm lên giường thật lâu cũng không cử động, đôi mắt cứ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Dường như mưa càng ngày càng to, vài bông hoa bị mưa làm dập nát nằm nghiêng ngả trên đất.
"Bé Duyên, mình vào nhé". Bên ngoài là tiếng Tường Linh vang lên, Kim Duyên chậm chạp từng bước ra mở cửa, trên tay Tường Linh vẫn còn có khay đồ ăn và sữa mang vào cho cô.
"Cậu làm sao thế này". Tường Linh đặt khay đồ ăn bên cạnh tủ đầu giường kéo Kim Duyên lại giường ngồi xuống, cố định ngửa đầu Kim Duyên lên. Kim Duyên khẽ nhíu mày, một cảm giác nhờn nhợn ngay đầu mũi, thì ra là chảy máu cam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siruts Avelin | Vân Duyên Is Real
Fanfictiontruyện được viết theo trí tưởng tượng của mình và mình mong mọi người sẽ thích và ủng hộ, mãi yêu ❤️