Chủ tịch Jeon bước đến công ty với mí mắt đen ngòm vì thiếu ngủ, trông một bộ dạng thê thảm vô cùng. Mệt mỏi úp cả khuôn mặt mình xuống bàn làm việc, Jungkook hôm nay chẳng có bất kì năng lượng nào cả.Tất cả lí do cũng là tại tên khốn Kim Taehyung đáng ghét kia.
Gã đã rất thành công gài Jungkook lọt vào cái bẫy ma mãnh của mình, không chỉ vậy, còn rất ngứa đòn mà giở trò trêu ghẹo hắn.
Mệt mỏi vồ lấy chiếc điện thoại lướt một chút, đôi tay nhấp nhẹ vào phần tin nhắn chờ. Ngay lập tức trước mắt Jeon Jungkook xuất hiện một tin nhắn vô cùng kì cục từ một dãy số lạ.
Bình thường thì số điện thoại của chủ tịch Jeon không phải muốn có là có được, chỉ có một số doanh nhân khi có cơ hội hợp tác với JJK thì mới được hắn trao cho danh thiếp.
Jeon Jungkook mặt không có chút cảm xúc gì khi đập vào mắt cậu chính là dòng tin nhắn vô cùng ngứa đòn.
"Mông xinh của anh ơi, Kim Taehyung nhớ em quá đi ~"
Không một chút chần chừ, chủ tịch Jeon chẳng thèm nhắn trả lời mà trực tiếp chặn ngay số điện thoại của Kim Taehyung. Bực bội vứt hẳn chiếc điện thoại sang một bên, Jungkook khó chịu đến mức như muốn gầm lên, cái tên này đúng là không biết điều một chút nào cả.
Gã ta cư nhiên cứ mãi nhắm đến mông hắn mà ghẹo là thế nào!?
Đúng là cái đồ liêm sỉ chó tha mà!
Tiếng gõ của đế giày vang lên vài tiếng 'cộc cộc', đánh thức Jeon Jungkook văng ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên bàn làm việc một phong bì màu trắng, Park Jimin hạ giọng.
"Bên phía KT vừa gửi thư mời cho cậu đến dự buổi lễ nhậm chức chủ tịch của Kim Taehyung"
Chủ tịch Jeon nhận lấy thư mời, cả người hằn học mở ra tờ giấy. Từng nét chữ nghiêng gọn gàng được viết đậm bằng màu mực đỏ dần xuất hiện trước mắt hắn.
"Jeon Jungkook nhớ phải đến nha, anh muốn gặp em lắm đó baby à."
Những lời lẽ thiếu đứng đắn này ngoài ai khác cái tên Kim Taehyung trực tiếp viết lên? Tức giận vò mạnh đến nhàu nát lá thư mời, Jungkook ngay bây giờ rất muốn sang KT mà một phát đấm thẳng vào mặt tên ngứa đòn kia.
Kim Taehyung đáng chết, gã ta thật sự không thể buông tha cho hắn sao?
⁎⁎
Buổi lễ nhậm chức của Kim Taehyung được tiến hành suôn sẻ ngay sau đó không lâu. Tân chủ tịch của tập đoàn KT hôm nay trịnh trọng diện trên người bộ vest đen đầy quyền quý, tóc tai được stylist chải chuốt tỉ mỉ khiến gã càng thêm lãng tử.
Đứng thẳng trên bục khán đài, Kim TaeHa nở một nụ cười hài lòng cùng hãnh diện trên môi khi chính tay giao lại tập đoàn cho con trai mình quản lí. Phía bên dưới, tất cả mọi người cũng rất vui vẻ khi tận mắt chứng kiến KT chính thức được chuyển nhượng lại cho Kim Taehyung.
Vị chủ tịch trẻ tuổi ấy, với cả một phong thái tự tin sáng ngời ngợi, chắc chắn trong tương lai sẽ làm nên đại sự!
Trong thư mời ghi rõ buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ nhưng mãi tận 7 giờ hơn, chủ tịch của JJK mới xuất hiện.
Kim Taehyung từ xa đang tiếp rượu một người doanh nhân, tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên trẻ đang ung dung từng bước tiến vào buổi tiệc trông vô cùng thiếu đánh, gã lúc này liền mở lên một nụ cười thâm hiểm.
Chủ tịch Jeon chậm rãi bước đến chỗ của Kim Taehyung, trên tay hắn là một ly rượu vang đỏ thẵm. Hướng chiếc ly của mình cụng vào ly rượu đã gần như sắp cạn đi của gã, Jungkook nở một nụ cười đầy giả tạo.
"Ha, xin lỗi tân chủ tịch của KT nhé, hôm nay tôi mắc chút chuyện bận nên không thể tới sớm hơn. Dù sao thì cũng phải gửi lời chúc mừng đến anh, thật mong đợi những bước tiến mới của KT"
Jeon Jungkook vui vẻ nhìn Taehyung, trong câu nói chẳng có bất kì chút nào là sự chân thành. Vậy mà chủ tịch Kim lại chẳng lấy đó làm tức giận, cũng vẫn giữ nguyên nụ cười đểu giả trên môi, đưa chiếc ly của mình cụng lại vào ly của Jungkook.
"Không cần phải xin lỗi tôi đâu cậu Jeon ạ, tôi rất sợ rằng 'lời người nói ra tốt đẹp nhưng tâm ý lại chẳng được như vậy'. Được một vị chủ tịch tài giỏi như cậu đây đến chúc mừng đã là khiến tôi vui lòng rồi."
Jeon Jungkook làm sao mà không biết rõ rằng người này là đang đáo để khịa kháy mình, nụ cười trên môi cũng chẳng còn được vẹn nguyên như lúc đầu nữa, hắn híp nhẹ đôi mắt phượng.
"Haha, chủ tịch Kim thật khéo đùa, ý tứ trong câu chẳng khác gì đang trách tôi đến trễ nha"
Chủ tịch Kim đối với những lời khiêu khích này lại chẳng hề cảm thấy tức giận một chút nào, bù lại cảm thấy Jeon Jungkook thật đáng yêu. Vội đẩy hắn vào góc khuất gần đó, Taehyung giả vờ cáu kỉnh nhìn xuống cặp mắt của người có phần thấp hơn mình, gã nhỏ giọng nũng nịu.
"Chủ tịch Jeon à, có biết rằng tôi đã rất mong đợi sự xuất hiện của ngài nguyên cả buổi tối hôm nay không? Ấy vậy mà ngài lại đến trễ tận cả một tiếng hơn, ngài là đang khinh thường tôi"
Jungkook có muốn thoát ra cũng chẳng thể nữa bởi bản thân đang bị giữ chặt lại bởi đôi tay rắn chắc của gã, đôi mắt phượng khẽ trợn lên cong vút đến dọa khiếp người, hắn hằn học.
"Muốn cái gì? Mau buông tôi ra!"
Kim Taehyung mỉm cười đầy biến thái, gã cúi nhẹ người xuống vừa vặn cho khuôn miệng mình đặt ngang tai Jungkook. Những lời nói ngọt ngào cũng bỡn cợt theo đó thổi vào tai hắn kèm theo cái bóp mông đầy khiếm nhã.
"Tôi chỉ muốn duy nhất chủ tịch Jeon thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook - Đối Đầu
FanfictionTrên đời này Jeon Jungkook ghét nhất việc bản thân bị tiêu khiển bởi người khác. Nhắc đến hắn, chính là kể đến một CEO giàu có và quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đứng trên vạn người. Jeon Jungkook yêu và thích thú lắm với những gì mình đang độc...