"Chết tiệt, mày đi đâu đây?"Jeon Jungkook tức giận đến nỗi thiếu điều muốn quay vào trong bếp tìm chổi đuổi người. Trong khi lòng hắn đã sớm phát hỏa như muốn phun trào thì gã ta vẫn ung dung đứng đó vui vẻ nhếch mày. Thật sự là làm cho hắn phát điên lên!
Chủ nhân Jeon gia nhận ra sự khác biệt cũng như cách mà con trai đối xử với những vị khách quý có phần thiếu tôn trọng nên liền hắng giọng cảnh cáo. Jungkook ngay lập tức hiểu ý của cha, hắn vội thu đi vẻ mặt khó chịu của mình mà dần giãn nhẹ đôi mày. Ngoài mặt là vậy nhưng sự chán ghét mà hắn dành cho gã đàn ông kia vẫn không bao giờ thay đổi.
Kim Taehyung vội nén cười bởi nhìn thấy biểu tình không mấy vui vẻ của Jungkook khi chứng kiến thấy gã từ bên ngoài bước vào cùng mẹ Park và em gái. Và đương nhiên, gã chắc chắn sẽ không để yên cho hắn nếu như đối phương vẫn cứ cố tình tránh né mình.
"Thật vui vì được gặp cậu ở đây, Jeon chủ tịch ạ. Có vẻ như gia đình tôi đã làm điều gì khiến cậu không vừa ý chăng?"
Và một điều chắc chắn rằng, Jeon Jungkook cũng không bất lịch sự mà đáp lại cái bắt tay của Kim Taehyung một vẻ đầy thiện chí. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đã sớm muốn tống cổ gã ta ra khỏi dinh thự Jeon gia rồi, cái tên mặt dày này phiền phức muốn chết. Ái ngại mỉm cười với gã, Jungkook lại đánh mắt ra ngoài cửa mà tìm bừa một lý do nào đó để bao biện cho bản thân.
"Haha, nào có chứ, biết được anh là con trai của cô Park làm tôi bất ngờ lắm. Lúc nãy chỉ là tôi lỡ miệng khi đang cố đuổi đi con chó hoang ngoài sân thôi..."
Ngay lúc này đây, tầm mắt của tất cả mọi người đều lần lượt hướng hết ra ngoài sảnh, quả thật là có một chú chó hoang màu trắng đã lọt vào dinh thự Jeon gia từ lúc nào rồi.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi cả gia đình hai bên không còn truy cứu về câu nói khó nghe của hắn khi nãy nữa. Một đoàn người vui vẻ trò chuyện một lúc lâu, sau đó liền tiến vào bàn ăn đã được bày trí đẹp mắt phía bên trong. Và một điều tất yếu rằng, tầm mắt của Jeon Jungkook luôn hướng về gã một cách đầy khó chịu. Trong khi đó, trái lại với thâm ý thù địch của hắn, Kim Taehyung đã đáp lại người nọ bằng một nụ cười ngọt ngào.
Về sau, Jungkook gặng hỏi mẹ mình thì mới biết được rằng Kim Taehyung chính là anh trai cùng mẹ khác cha của Park Hyewon. Cô Park và Kim Taeha đã sớm ly hôn ngay sau khi gã vừa tròn 2 tuổi. Trong phiên tòa năm ấy, quyền nuôi con đã được phía nội của Kim Taehyung nắm giữ. Park Hyewon lại là sản phẩm của cô ấy cùng người chồng sau này của mình. Cũng vì lý do này mà Jeon Jungkook trước đây hoàn toàn không hề hay biết về sự xuất hiện của người con trai đầu lòng của cô Park ở buổi tiệc ngày hôm nay là ai.
Buổi tối vui vẻ nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng người phụ nữ tuyệt vời nhất hôm nay. Duy nhất một Jeon Jungkook chẳng bao giờ là ổn khi cái tên chết tiệt kia đã cố tình kéo ghế ngồi ngay bên cạnh hắn.
"Món này ngon đấy, thay vì cứ mãi lườm tôi thì lo ăn chút gì đó đi"
Kim Taehyung nhếch mày khi dùng đũa gắp vào bát của hắn vài lát thịt hấp dẫn. Toàn cảnh ngay lập tức được đập vào đôi mắt xinh đẹp của mẹ Jeon, bà vui vẻ khen ngợi.
"Úi chà...Taehyungie quan tâm đến Jungkook nhà bác quá nhỉ?"
Nghe Jeon phu nhân nhắc đến tên mình khiến gã không khỏi vui vẻ. Những tưởng đối phương sẽ lại tặng cho mình vài lời khó nghe nhưng hắn lại không làm như vậy.
"A...đau..."
Gã ngay lập tức ôm bàn chân mà hét toáng lên, sau đó liền tặng cho người ngồi bên cạnh một cái trừng mắt cảnh cáo. Cái tên nhóc ngang ngược này, hắn vậy mà dám cố tình dùng chân mình dẫm lên chân gã thật đau.
"Sao anh lại lườm tôi?"
Jungkook giả vờ như bản thân chẳng hề hay biết điều gì mà dùng đôi mắt long lanh biểu tình một vẻ phẫn uất như người bị oan. Mẹ Jeon lại không mảy may quan tâm đến lời của Jungkook, bà chỉ lo lắng khi nhìn biểu tình đau đớn trên khuôn mặt của gã mà lo lắng hỏi.
"Cháu bị đau ở đâu sao?"
Gã lắc đầu, nén lại cơn giận mà vui vẻ mỉm cười:
"Dạ không, cháu bị kiến cắn thôi ạ"
Buổi ăn tối sau vài phút trì trệ lại được tiếp tục ngay sau đó, đương nhiên là Jeon Jungkook lại vô cùng hả hê khi chọc điên được tên mặt dày đang ngồi ngay bên cạnh mình. Trong khi đó, Kim Taehyung lại an ổn dùng bữa cùng cả nhà và không còn dùng thái độ quan tâm thái quá đến hắn nữa, điều này làm chủ tịch Jeon không khỏi vui vẻ.
Xuyên suốt buổi ăn, mẹ Jeon hết lời khen ngợi gã vì tính cách khôi hài, vui vẻ và lại rất mực ngoan ngoãn, sẽ chẳng ai biết được rằng người ngồi cạnh gã đã sớm muốn buồn nôn đến như nào đâu. Jeon phu nhân nói chuyện với Taehyung rất hợp ý, vì vậy mà bà cứ mãi trò chuyện cùng gã.
"Một chàng trai thú vị như cháu vẫn còn đang độc thân làm bác bất ngờ thật đấy, chẳng lẽ lại không có bất kì cô gái nào đang theo đuổi cháu sao?"
Chủ tịch Kim lại một lần nữa lắc đầu:
"Cháu bây giờ chỉ lo tập trung vào công việc ở công ty thôi ạ."
Mẹ Jeon chẹp miệng như đã hiểu, lại tiếp tục cùng gã chuyển sang một câu hỏi khác.
"Như vậy cháu không định nghĩ đến chuyện lập gia đình sao? Dù gì cháu cũng đã sắp bước qua ngưỡng tuổi 25 rồi, cũng đâu còn trẻ trung nữa."
Kim Taehyung vui vẻ, gã quay sang nhìn Jeon Jungkook một lượt rồi lại trả lời câu hỏi của bà.
"Cháu đã có ý trung nhân rồi ạ"
Khuôn mặt của Jeon phu nhân liền tỏ vẻ bất ngờ vô cùng, điều đó thật rõ rệt thông qua đôi mắt trợn tròn của bà. Không chỉ mỗi bà mà mọi người trên bàn ăn cũng rất sốc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Kim Taehyung.
Mẹ Jeon gấp gáp hỏi:
"Tiểu thư mà cháu để mắt đến là ai vậy? Có thể cho chúng ta cùng biết được không?"
Đồng tử mọi người lập tức đánh về phía hắn mà trố mắt nhìn, không một ai là tỏ ra bình thường được sau lời nói của Kim Taehyung. Riêng chỉ có một Jeon Jungkook đã tức giận đến điên tiết lên, thiếu điều muốn nắm đầu tên chết tiệt này mà ném ra khỏi dinh thự. Nguyên nhân là vì gã đã đáp lời mẹ Jeon rằng:
"Là con trai của bác ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook - Đối Đầu
FanfictionTrên đời này Jeon Jungkook ghét nhất việc bản thân bị tiêu khiển bởi người khác. Nhắc đến hắn, chính là kể đến một CEO giàu có và quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đứng trên vạn người. Jeon Jungkook yêu và thích thú lắm với những gì mình đang độc...