Chương 14. Bước đi sai lối

18.4K 1.4K 210
                                    


"Jeon Jungkook! Cậu điên sao?"

Park Jimin dường như muốn một tay bóp chết cái tên đang bày một vẻ mặt ngông nghênh trước mặt mình. Hốc mắt của cậu đã đỏ lên vì tức giận tột cùng, khuôn miệng nhỏ lần đầu tiên dám lớn tiếng với kẻ luôn luôn đứng trên mình vài bậc.

Đối lập với sự giận dữ thịnh nộ của cậu thư ký nhà mình, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên một phong thái bình tĩnh, thoải mái. Đôi chân vô cùng sang chảnh mà bắt chéo lên nhau, cặp mắt như đôi vì sao tinh tú đang thả hồn mình ra ngoài cửa sổ. Điều đó cho thấy rằng, hắn ta một chút cũng chẳng thèm quan tâm hay đả động đến cơn nóng giận của người bên cạnh.

Một bộ dạng thong dong xoay chiếc bút trong tay, chủ tịch Jeon lúc này mới bắt đầu nói ra những suy tính trong lòng mình.

"Cậu sẽ không hiểu được vì sao tôi làm như thế đâu"

Dường như đã sớm mất bình tĩnh, Jimin khó chịu quát lớn.

"Không hiểu? Là tôi không hiểu hay cậu quá ngang bướng?"

Một khoảng im lặng kéo dài, Jeon Jungkook biết rõ nước đi lần này của hắn nguy hiểm đến nhường nào. Hắn cũng thật sự hiểu rằng điều mà thư kí Park đã luôn canh cánh lo lắng là gì. Tuy vậy ngoài việc thầm lặng đi vào kế hoạch lần này, hắn cũng chẳng còn sự lựa chọn nào hết.

Park Jimin ghét bầu không khí này, chiếc mũi nhỏ cũng vì cáu giận đã dần đỏ hồng lên. Cặp mắt quả hạnh ngay từ lúc đầu đã luôn hướng về Jeon Jungkook bằng một ánh nhìn chán ghét. Khó khăn lắm, cậu ta mới buông ra một câu mắng chửi vô cùng nặng nề.

"Ngu xuẩn, theo cậu bao lâu nay, là lần đầu tiên tôi thấy cậu tự đâm đầu vào cái chết trong khi chính tôi chẳng thể làm được gì khác"

Nhắm nhẹ đôi mắt, Jimin sẽ chẳng biết những gì hắn vừa trải qua để phải đưa ra quyết định cuối cùng này đâu. Bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn rồi, hắn dẫu có muốn ngừng lại cũng chẳng thể nào.

"Tôi xin lỗi"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị chủ tịch ngông cuồng này chịu thốt ra những lời nhẫn nhịn trước một cấp dưới của mình. Jimin không lấy đó làm nguôi lòng, tiếp tục chà xát trái tim người nọ bằng những lời lẽ khó nghe.

"Xin lỗi làm gì? Chuyện của chủ tịch Jeon, tôi đây có thể xen vào sao?"

Cố gắng rặn ra một nụ cười gượng gạo, thư kí Park hướng đến chủ tịch của mình bằng một cái lắc đầu đầy thất vọng.

"Chủ tịch Jeon, cậu chẳng còn là một vị chủ tịch luôn suy nghĩ một cách thông minh, thấu đáo như cậu đã từng nữa rồi. Chính cái hão huyền của quyền lực, bản chất ngông cuồng đã biến cậu trở thành một con người khác rồi. Haha...tôi không còn nhìn thấy một nhà lãnh đạo nhiệt thành, sáng suốt của vài năm trước nữa. Cậu đã thay đổi, thay đổi chỉ vì một vài lời đả kích của Kim Taehyung... "

Vẫn là sự im lặng đến từ vị trí của Jeon Jungkook, điều này khiến sự thất vọng trong lòng thư ký Park càng tăng thêm một bậc. Trước khi nhấp chân ra khỏi căn phòng cao nhất của tập đoàn JJK, Park Jimin để lại cho hắn một lời cảnh tỉnh.

"Rồi cậu sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay..."

Cánh cửa bị một tay Jimin đóng sầm lại, Jeon Jungkook chỉ còn một mình an tĩnh nơi góc phòng. Những gì vừa diễn ra tựa như một cơn gió, hắn cũng chẳng thể với tay vớt lại một chút cơ hội sửa chữa nào nữa. Jungkook hiểu rõ rằng, trong cuộc đối đầu này, hắn đã phải chấp nhận chịu thua chỉ trong từng bước đi đầu tiên.

Thua về những suy tính và thua cả về việc nắm quyền kiểm soát thế trận.

Park Jimin nói đúng, chỉ bởi vì vài lời đả kích, trêu chọc đầy ma mãnh của Kim Taehyung, hắn đã tự tay đánh mất đi chính bản thân mình.

Vò tóc đến rối mù cả lên, Jeon Jungkook lúc này bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, nhưng tất cả đều đã là quá muộn.

⁎⁎

"Kim Taehyung, lần này chúng ta nguy to rồi!"

Jung Hoseok với biểu tình vô cùng lo lắng, trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vài giọt mồ hôi làm ướt đẫm cổ áo. Sau khi nhận được một cuộc gọi, anh ta đã cấp tốc chạy nhanh sang phòng làm việc của Kim Taehyung để cấp báo.

Vậy mà, trái ngược lại với dáng vẻ hoảng loạn của Hoseok, chủ tịch Kim lại vui vẻ nhâm nhi tách trà nóng trong miệng do cô nàng nhân viên xinh đẹp kế bên vừa mang lên.

Đẩy một ánh nhìn thận trọng lên người của cô gái đang yểu điệu đấm vai cho mình, nàng ta ngay lập tức biết điều mà bỏ ra ngoài. Lúc này, Kim Taehyung mới dùng một thái độ lạnh nhạt mà đáp chuyện với người trước mặt.

"Có chuyện gì?"

Miệng của thư ký Jung run run, đôi tay lẩy bẩy đẩy nhẹ gọng kính, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng mình, anh ta mãi mới nói rõ ràng mọi chuyện.

"Có người chơi xấu tập đoàn của chúng ta rồi. Đơn hàng lớn của chúng ta bị phát hiện ra có chứa chất cấm, bên bộ phận giám sát đang giữ lại tất cả để điều tra. Giờ tiếp theo phải làm gì đây Kim Taehyung?"

Vừa vặn lúc thư ký Jung vừa dứt lời, trên cánh môi mỏng của Kim Taehyung liền nở một nụ cười đầy thâm thúy. Đôi tay vẫn vui vẻ gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến Jung Hoseok vô cùng bất ngờ với thái độ bình tĩnh của gã.

Viền mắt của Taehyung cong nhẹ lên, đối với những khó khăn đã từng gặp phải, gã luôn biểu tình bằng một nụ cười bí ẩn trên môi như thế.

"Không cần phải rối, tôi đã biết người đứng sau mọi chuyện là ai rồi."

Jung Hoseok vô cùng ngạc nhiên, gã thậm chí còn tiếp nhận chuyện này sau cả anh ta. Làm sao trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể suy ra thủ phạm được như vậy?

"Cậu...?"

Trái lại, Kim Taehyung vô cùng bình tĩnh và quyết đoán.

"Đừng làm lớn chuyện, anh cứ chi một số tiền lớn mà mua chuộc đám người phiền phức kia để số hàng hóa có thể tự do xuất ra nước ngoài. Còn mọi thứ về sau cứ để tôi lo"

Thư ký Jung vẫn giữ một tâm trạng lo lắng cùng một chút chần chừ.

"Liệu...có ổn chứ?"

Ngay lập tức, anh ta nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ phía Kim Taehyung.

Dù vẫn chưa hoàn toàn an tâm trước những gì mà chủ tịch mình đã đảm bảo nhưng Jung Hoseok cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Khác với văn phòng của chủ tịch Jeon, cánh cửa phòng sau khi được đóng sầm lại khiến tâm trạng của người ở lại tốt lên không ít. Khóe môi lúc này càng được kéo lên cao, cuốn theo Kim Taehyung vào những suy tư thú vị.

"Jeon Jungkook, thật đáng tiếc cho em vì lần này tôi lại giành được lợi thế rồi"

TaeKook - Đối ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ