Chương 34. Em đau, anh cũng đau

20.9K 1.4K 314
                                    


Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, cả hai theo từng nhịp đập con tim mà hôn nhau một cách cuồng si. Họ lúc này đã sớm bỏ mặc tất cả lại phía sau, khoảng cách giữa hai người không quá lớn để có thể nghe rõ được nhịp điệu rộn ràng, tưng bừng của trái tim kẻ đối diện. Chưa bao giờ cảm xúc của họ lại mãnh liệt, mạnh mẽ và dạt dào đến như thế.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa tầm tả, tiếng nước tí tách đổ ào lên tấm cửa kính sáng màu thành công làm che đi cảnh sắc bên trong. Tiếng mưa tựa như tiếng lòng những kẻ đang mãi đau khổ bởi chính bi kịch của tình yêu. Tiếng mưa không làm nguôi đi lòng người, tiếng mưa càng làm lòng người trở nên rối rắm, chẳng biết xoay trở ra sao giữa vòng quay định mệnh.

Nước mắt đọng lại trên gò má hồng hào vì men rượu của Jungkook, mưa rơi kéo theo tiếng lòng của hắn càng thêm nặng trĩu. Muốn bước thêm một bước rồi lại ngại, muốn lùi xuống một bước lại chẳng xong, sau cùng cũng chỉ biết men theo những tiếng tí tách ngoài kia mà khóc cho thỏa lòng.

Gia vị mặn chát chậm rãi truyền vào cuống họng càng khiến lòng người tăng thêm chua xóa. Mặn, đắng, chua, cay, tất cả những loại gia vị mà Jungkook ghét nhất trên đời vậy mà chỉ trong hôm nay hắn đều đã nếm đủ. Chỉ có điều mà hắn mãi chẳng thể ngờ đến rằng bản thân lại nếm trải chúng một cách đau đớn tột cùng như vậy.

Vội vàng thoát mình ra khỏi những dòng cảm xúc hỗn loạn, chủ tịch Jeon không chút chần chừ đẩy mạnh đối phương ra khỏi người mình. Đôi mắt ánh lên vài tia đỏ chói, tâm can đã đau đến nứt rạn, hắn không kiềm được lòng mình mà đau khổ hét toáng lên.

"Anh cút ra"

Cặp mắt vô lực nhanh chóng phủ lên một tia hững hờ, Kim Taehyung nhận thấy cổ họng mình đã sớm ứ nghẹn, những lời muốn nói đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cả một tâm tư nặng trĩu đè nén.

Jeon Jungkook đã sớm bị chất cồn trong người làm cho mơ hồ thần trí. Tiếng mưa tí tách vội vã rơi tựa như đang cổ vũ hắn hãy dùng men say để bày tỏ lòng mình.

"Tôi đau lắm...rất đau nhưng anh chẳng biết đâu..."

Giữa những thổn thức nghẹn ngào khó lòng có thể giải tỏa, Jeon Jungkook dùng hết bản lĩnh để nắm gọn lấy bàn tay của đối phương. Tâm tư trĩu nặng nhanh chóng bùng nổ, hắn chậm rãi áp đôi bàn tay ấm áp của Taehyung lên ngực trái mình một cách vụng về kèm theo đó là những lời uất nghẹn đến nhói lòng.

"Kim Taehyung...anh có nghe rõ không? Tim tôi lúc này chính là đau đớn đến không thể chịu được..."

Hắn ngưng mất vài giây tưởng chừng như cả thế giới đột ngột chững lại, rượu say khiến con người ta chẳng còn có thể phân biệt được rõ đúng sai nữa, Jeon Jungkook không ngăn được lòng mình mà đem tất cả những uất ức ra giãi bày.

"Đau...vì anh..."

Không gian trong chốc lát trở nên ngột ngạt hơn bất kì lúc nào, đâu đó chỉ vang vảng vài tiếng thở dài đến bất lực mặc kệ bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích.

Kim Taehyung hoàn toàn trở nên bất động, thân thể dường như muốn rụng rời trước những lời đối phương vừa nói ra. Đôi tay không ngừng run rẩy bám chặt lấy mảnh vải nơi ngực trái Jungkook, gã có thể nghe rõ trái tim người kia đang đập mạnh mẽ ra sao.

Mọi khúc mắc, chất vấn trong lòng gã nhanh chóng được tháo bỏ, đôi mắt màu lục chậm rãi cong lên hướng về phía hắn một vẻ ôn nhu. Thu lại đôi tay đang bị Jeon Jungkook một mực giữ chặt, gã nhẹ nhàng dùng hai tay áp nhẹ lấy bầu má đối phương, nhu thuần đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

"Ngu ngốc, anh cũng giống như em, rất đau ở tim."

Không để hắn kịp nói gì thêm, Kim Taehyung đã nhanh chóng lau đi những giọt nước tinh khiết còn sót lại trên gò má của đối phương. Đôi môi mỏng hài lòng nở một nụ cười thích thú, cảm giác được ở cạnh Jungkook luôn là điều khiến gã trở nên nhẹ nhõm, yên bình nhất.

Jeon Jungkook ngại ngùng đỏ mặt, giả vờ giận lẫy để tránh đi đôi tay gầy của người đối diện. Taehyung ngay lập tức nếm mùi hụt hẫng, khuôn mặt tiêu soái cũng đã sớm trưng ra một vẻ dỗi hờn. Nếm trải một chút gia vị ngọt ngào chưa được bao lâu, chủ tịch Jeon cũng đừng nhẫn tâm mà vội gạt bỏ đi chứ.

"Jungkook đáng yêu quá, cho anh hôn em một cái nhé?"

Kim Taehyung sau cùng vẫn là không thể cưỡng lại sự đáng yêu của đối phương mà đưa ra lời đề nghị. Ở bên cạnh một người đáng yêu như Jungkook luôn là thử thách lớn đối với gã, gã luôn khó lòng có thể kiềm chế lại những ham muốn của mình khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của người bên cạnh.

Men say làm gò má Jungkook vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ, hắn ngại ngùng dùng tay che kín mặt mình. Bộ dạng lãnh đạm thường ngày gần như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một biểu hiện đáng yêu vô cùng.

"Không cho, anh cút ra"

Tiếng mưa vội vã ồn ào, vô tình làm mờ đi cảnh quan xung quanh, con phố vắng vẻ đã sớm xuống đèn, phủ xuống chiếc xế hộp sang trọng một màu đen ảm đạm. Thế mà những người trong xe lại chẳng ai màng đến thế giới xung quanh họ đang diễn ra thế nào, hai trái tim chấp nối làm một, tiếng mưa thành công xóa mờ đi những tiếng nỉ non bay bổng.

Ngoài trời mưa vẫn vội vã rơi, nhẹ nhàng vẽ xuống nhân gian một cuộc tình đẹp bắt đầu chớm nở.

TaeKook - Đối ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ