Mười lăm trang.

2.8K 256 33
                                    

Hắn nhìn giỏ đựng đống quần áo vừa được lôi ra từ máy giặt và bây giờ nó đang ở trên tay mình. Từng bước chậm rãi tiến về những sợi dây ngang ngoài vườn, hạ giỏ xuống rồi cầm lấy từng cái áo chiếc quần, rũ qua một lượt rồi mới lần lượt phơi lên.

Bên tai nghe tiếng gọi từ bà Hwan, hắn xoay đầu về hướng cổng nhà mỉm cười với người phụ nữ, vẫn chỉ là những lời dặn dò như mọi ngày trước khi bà đi làm, hắn gật đầu vui vẻ như đã hiểu, "Cháu nhớ rồi, bác đi cẩn thận nhé!" Soobin nhìn theo dáng bà Hwan khuất dần ngoài vườn rào, cúi đầu thở dài tiếp tục với công việc vẫn còn dang dở. Theo như lời người phụ nữ chủ nhà nói vào sáng nay, cứ để tới khi Yeonjun tỉnh dậy, đó là công việc hằng ngày anh vẫn làm và với phương diện là khách thì việc này không tới tay hắn. Hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ và nói sẽ hoàn thành nó trước khi Yeonjun thức dậy rồi cùng anh ăn sáng vì tối qua dường như anh không được khoẻ, "Cứ để cháu, dù sao thì cháu cũng chưa biết phải làm gì một mình lúc này."

Tỉ mỉ phơi lên từng bộ đồ, vỏ gối và drap giường, mùi hương của nước xả vải quẩn bên mũi Soobin khá dễ chịu, hắn nhìn xuống thứ cuối cùng ở trong giỏ, là chiếc áo dài tay cổ thuyền màu hồng nhạt rộng thùng thình mà vừa cầm lên đã đủ biết là của ai. Định rằng chỉ coi như những chiếc áo bình thường trước đó hắn đã phơi lên, cầm hai bên vai áo rũ mạnh rồi vắt lên dây ngang, hắn khựng lại vài giây trước cử động cuối, mím môi giơ chiếc áo lên đối diện tầm mắt, hướng nhìn di chuyển xuống phần dưới bụng mình rồi lại nhìn trở lên với thứ trước mặt.

Ôm lấy chiếc áo hẵng còn ẩm vào ngực, chậm rãi để phần cổ áo lên vai rồi dùng một tay để giữ cố định, chạm tới một ống tay áo dài đưa xuống phần cạp quần của mình mà hít một hơi rồi cởi bung cúc quần. Tay vẫn nắm lấy ống tay áo luồn cho vào bên trong quần lót, khẽ rùng mình vì sự lành lạnh từ 'miếng vải' ẩm, nhẹ liếm môi cúi đầu khi bản thân tự dùng tay điều chỉnh ống tay áo nọ 'ôm' lấy phần dương vật đã có chút phản ứng của mình, dường như phải nín thở mím chặt môi vì bàn tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống. Hơi thở hắn gấp gáp, bàn tay phía trên cổ áo ẩm khẽ khàng vỗ nhẹ như muốn dỗ dành trong khi bên dưới ngày một đẩy nhanh tốc độ cử động cổ tay.

Nắng rải xuống một mảng nhỏ trong vườn, qua những tấm drap giường che đi nơi có thanh niên tự giúp mình tìm tới cảm xúc thăng hoa vào buổi sớm mùa hạ. Nhưng hắn không hề biết rằng, trên phía cửa sổ tầng cao, cũng có một chàng trai khác ngồi ở đó và chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra, từ những tiếng thở dốc và loạt cử chỉ ân cần với chiếc áo, anh điều thấy cả.

Khuôn mặt anh đanh lại rồi lại dần chuyển sang có chút sợ hãi, bên tai nghe thấy tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, nhất thời hoảng loạn mà vội vã xoay lưng trở vào trong.

-----------------------

Soobin nghe thấy tiếng kéo ghế phía sau lưng, mỉm cười quay đầu lại với con mèo lười mặc trên người bộ đồ xộc xệch có vài chỗ bị nhăn như vừa được lấy ra từ đáy tủ, tay hắn vẫn chậm rãi khuấy đều nồi súp gà, "Ồ, anh dậy rồi sao? Nốt phần súp này là đủ cho bữa sáng rồi. Anh có thể từ từ dùng phần trứng cuộn và lạp xưởng trước đi, hmm?" Nói xong rồi lại trở về với công việc vẫn còn dang dở và người nhà văn biết ánh mắt của anh vẫn ghim chặt trên lưng hắn, cảm giác có chút không thoải mái nhưng hắn có thể làm gì được chứ?

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ