Trang thứ tư.

3.9K 502 135
                                    

Hắn có một thói quen thức dậy vào sáng sớm, có thể là chạy bộ hoặc ngồi nghĩ ý tưởng cho tiểu thuyết, vì sáng hôm nay hắn thức dậy ở một nơi xa lạ không phải như bao ngày, nên hắn quyết định làm cả hai việc đó vào sáng nay, trước hết hắn đã chạy bộ. Chuẩn bị một bộ quần áo thể thao thoải mái tối màu, một chiếc khăn thấm mồ hôi vắt trên cổ. Bước xuống nhà, ngồi trước thềm nhà buộc dây giày, mở cửa bước ra khỏi nhà khi trời vẫn chỉ tờ mờ sáng.

Khi trở về đến nhà, chắc hẳn bà Hwan và Yeonjun cũng đã thức dậy rồi, bước vào lập tức mùi thức ăn đã xông vào cánh mũi thơm phức. Không ngoài dự đoán của hắn, bà Hwan đang ở trong bếp làm bữa sáng, bỗng nhiên hắn cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó, chỉ một chút thôi...

- Soobin chạy bộ hả? Về rồi sao? - Bà Hwan quay lại hỏi hắn trong khi tay vẫn khuấy ngồi súp gà.

- Phải ạ, bác có cần cháu giúp gì không? - Soobin ngước lên nhìn bà khi đang tháo dây giầy rồi đặt lên kệ, lấy chiếc khăn đang vắt ở cổ thấm nhẹ lên từng giọt mồ hôi đang trượt dần xuống xương hàm.

- Không không, ta làm sắp xong rồi, cậu có thể giúp ta lên đánh thức Yeonjun không? - Bà xua tay.

Soobin mỉm cười gật đầu.

Từng bước chân lên đến tầng thứ ba, trên tầng này có duy nhất một cánh cửa để bước vào một căn phòng khác. Hắn đưa tay nhẹ nhẹ gõ vài cái lên cánh cửa gỗ, không ai trả lời. Kiên trì gõ một lần nữa, kết quả tương tự như lần trước. Tự cho phép bản thân đẩy cửa bước vào, hắn đảo mắt nhìn một lượt, căn phòng khá kỳ lạ. Nó như được chia nửa ra thành hai phần khác nhau, một nửa bên trái vô cùng ngăn nắp, một nửa bên phải... thế quái nào lại lộn xộn hỗn tạp như vậy. Chiếc giường được đặt bên trái căn phòng, một chiếc tủ gỗ bên phải. Phía bên hỗn độn kia là một núi đồ đạc chất đống, một số thứ hắn có thể dễ dàng nhận ra như vài con rối gỗ, mấy chiếc hộp, cùng một số bộ quần áo vứt lung tung dưới đất, nhặt chúng lên hắn nhẹ cảm thán, tưởng chừng chúng bẩn thỉu hoặc hôi hám nhưng không hề.

Soobin di chuyển ánh mắt tới phần phồng lên trên chiếc giường bên phải căn phòng, đây rồi, chủ nhân căn phòng đây rồi. Hắn hít thở, chậm rãi tiến đến gần chiếc giường. Chạm nhẹ lên phần nhô lên trên phần chăn đang phủ lên, 'Quái lạ! Mềm như vậy?' Hắn lập tức lật tấm chăn ra, mắt hắn mở lớn khi nhìn dưới tấm chăn không phải Yeonjun mà là hai ba chiếc gối trắng tinh được chăn phủ lên.

- Anh ta có thể ở đâu? - Hắn nói với chính mình.

Quay trái quay phải, anh ta không thể ở trong cái đống hỗn độn kia được. Thất bại trong việc tìm kiếm, hắn chán nản ý định quay trở ra ngoài cửa, nếu hắn nghe không nhầm thì có tiếng thở ở đâu đó và có cả tiếng khúc khích, nhìn xuống khe cửa dưới chân còn có mấy ngón chân trắng xinh lộ ra. Vì lúc đẩy cửa bước vào hắn chưa đóng cửa, phía sau cánh cửa chưa đóng kia chắc hẳn có người, và hắn cam đoan không ai khác ngoài...

- Yeonjun! - Hắn đóng cửa lại, gọi chủ nhân cái tên đang trốn sau cánh cửa.

Người bị gọi tên thoáng một tia ngạc nhiên trên nét mặt rồi rất nhanh chóng híp mắt cười tươi như hoa mặt trời "Ấy nha, cậu tìm được tôi rồi."

Soobin biết rằng tim hắn không xong rồi, nhưng vẫn còn sót một tia lý trí cuối cùng, miệng cứng đến khó khăn mở lời "Bữa sáng đã sẵn sàng, anh mau vệ sinh cá nhân rồi..."

- Cậu có đói không? - Yeonjun cúi đầu vo vo gấu áo.

- ...

Yeonjun đột nhiên gục đầu lên trước ngực Soobin, dụi dụi vài lọn tóc mềm mại lên cằm hắn, "Đừng ăn bữa sáng nhé... ăn cái khác đi."

- Ý anh l-là sao?

- Ưm... - Yeonjun nũng nịu mở tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Soobin, gác mái đầu lên bả vai người đối diện, ánh mắt trong veo ngước lên nhìn hắn "Thì... chúng không thể ngon bằng tôi đâu."

Soobin không biết rằng từ khi đến đây hắn đã phải thầm chửi thề bao nhiêu lần, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó! Phải làm sao khi Yeonjun cứ luôn trêu đùa với cảm xúc của hắn chứ?

- Yeonjun, tôi... - Tay hắn nâng lên giữa khoảng không, tự dằn vặt bản thân có nên lợi dụng thời điểm mà ôm lấy chàng thơ trong mộng này không?

- Đùa vậy mà sao cậu chẳng cười chút nào thế? Nhạt nhẽo quá chăng? - Yeonjun bĩu môi buông hắn ra.

Soobin thề rằng hắn muốn anh tiếp tục ôm lấy hắn như vài giây trước, nhưng hắn cần phải tỉnh táo trước đầm lầy đầy sự dụ dỗ mang tên Yeonjun này. Hắn nở một cười hắn tự cho là tự nhiên nhất có thể và nói với anh "Trò đùa thú vị lắm! Chúng ta xuống ăn sáng nhé?"

Yeonjun phồng má lườm Soobin, giận dỗi đẩy hắn rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Soobin ở trong phòng đưa tay đỡ trán, thở một hơi, vẫn chưa đủ tự nhiên à?

Trong bữa ăn bà Hwan nói bà sẽ phải đi làm, bà hiện đang làm việc cho một xưởng may, có lẽ đó là nguồn thu nhập duy nhất của bà cho đến thời điểm này, chưa kể tiền nhà của Yeonjun. Không hẳn là khá giả nhưng cũng trong tầm ổn. Bà Hwan trước khi đi còn chúc cậu một ngày vui vẻ và có thật nhiều ý tưởng, bà sẽ trở về vào đầu giờ chiều.

Chỉ còn lại Soobin và Yeonjun ngồi lại ở bàn ăn, không khí quỷ dị lại một lần nữa diễn ra. Không ai nói với ai một câu nào, Soobin biết rõ Yeonjun vẫn đang giận dỗi mình. Đệch mẹ! Hắn đang bị dỗi vì không hưởng ứng một trò đùa "khá" nhảm nhí của một người hơn tuổi hắn.

Thế bây giờ dỗ thế nào? Bữa sáng ăn xong rồi nhưng hai người họ vẫn ở lại bàn ăn, mở miệng thế nào? Bắt chuyện thế nào? Làm sao để giảm bớt cảm giác căng cứng này?

- Chưa no lắm. Anh nói thức ăn không thể ngon bằng anh, vậy... anh cho tôi ăn thử nhé?

Làm một nhà phê bình ẩm thực thay vì là nhà văn nghiệp dư vào thời điểm này cũng không hẳn là một ý kiến tồi.

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ