Trang thứ sáu.

4.1K 444 63
                                    

Yeonjun là một người có làn da mỏng manh và nhạy cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yeonjun là một người có làn da mỏng manh và nhạy cảm. Đôi khi trở trời trên da thường sẽ xuất hiện những vết mẩn đỏ gây ngứa, đôi môi mềm bình thường nhẹ sắc hồng sẽ còn bị bong tróc đôi khi đến bật máu, mỗi lần như vậy đều khiến Yeonjun trở nên cáu gắt khó chịu, bực bội với mọi thứ xung quanh.

Nằm trên giường với tâm trạng vô cùng không thoải mái, bàn tay với vài vết mẩn đỏ đang nghịch ngợm trên làn môi bong tróc, ghét bỏ lấy tay bóc hết những vẩy da chết trên môi với một bụng khó chịu.

Tiếng mở cửa vang lên, Yeonjun biết rõ là ai, nếu là bà Hwan chắc hẳn bà đã phải gõ cửa, chỉ bước vào với sự đồng ý của anh. Nhưng lần này chắc chắc không phải bà.

- Yeonjun, anh dậy chưa?

À, hắn lại lên gọi anh dậy ăn sáng. Nhưng anh chẳng buồn đáp, vẫn bướng bỉnh giấu khuôn mặt khó chịu trong chiếc chăn mỏng. Soobin đứng ở ngoài cửa lấy làm lạ, bình thường Yeonjun phải bật dậy trêu chọc hắn rồi mới phải. Hắn tiến dần về phía giường, kéo tấm chăn xuống nhưng đã bị người trên đó giữ lại, "Junie, làm sao?"

- Mặt tôi trở nên xấu xí, không ăn!

- Không ai đẹp bằng anh - Hắn đáp lại anh trong tức khắc. Gì chứ? Anh đang nói điều phi lý gì vậy?

- Vẫn không muốn ăn!

Vỗ vỗ lên phần đầu nhô lên trên chăn, hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ "Vậy mở chăn ra, tôi giúp anh xem xét rồi chúng ta cùng tìm ra giải pháp, nghe được chứ?"

- Nhưng cậu phải hứa không được giật mình hay ghét bỏ tôi đâu.

Tấm chăn mỏng từ từ trượt khỏi mặt Yeonjun, Soobin nhìn anh, chăm chú. Môi nở một nụ cười thật nhẹ tựa nắng sớm, lấy tay vuốt lên phần tóc rối của Yeonjun, "Đúng không nào, tôi sau khi thấy anh một chút giật mình hay ghét bỏ cũng không có." Hắn tiếp "Anh dù có nổi nhiều nốt đỏ hơn, môi bong tróc nhiều hơn cũng không khiến tôi trở nên giống như anh nói đâu."

Nghe hắn nói như vậy, Yeonjun cũng không còn nhíu mày hay còn khó chịu trong lòng nữa. "Vậy sao? Nhưng tôi trông rất xấu xí đó." Hiện tại hắn nghĩ, đôi khi Yeonjun lúc nào cũng như một đứa trẻ ngây ngô, dễ tin người thế này cũng thật dễ thương, không, là vô cùng dễ thương.

- Đừng nói chính mình như vậy có được không? Chả vui vẻ gì hết - Soobin chẹp miệng, cấu lên bên má đầy của người đối diện.

- Mấy giờ rồi? - Anh hỏi khi gạt đi tay hắn. "Bà Hwan đi làm chưa?"

Hắn gật nhẹ đầu, đáp "Chín giờ, bà ấy vừa mới rời đi thôi. Vất vả thật, trời mưa như vậy vẫn không được nghỉ ngơi." Sau rồi chậm rãi đặt người xuống giường anh, tay chống đầu "Yeonjun, xin lỗi nếu như tôi quá tọc mạch... nhưng anh có bất kì công việc nào không? Để kiếm tiền, để trả tiền nhà hay đơn giản chỉ như... sống? Và gia đình của anh thì sao?"

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ