Trang thứ chín.

3.3K 372 19
                                    

Không gian tĩnh mịch, len lỏi giữa hai bóng lưng là những đốm vàng nhập nhoè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không gian tĩnh mịch, len lỏi giữa hai bóng lưng là những đốm vàng nhập nhoè. Còn ai sẽ quan tâm đến khoảng cách nữa vì giữa họ chưa chắc đã đủ một con Đom đóm chui lọt?

Sở dĩ Yeonjun chọn nơi này đơn giản chỉ vì khoảng đất này yên tĩnh, phù hợp cho anh những lúc muốn ở một mình. Lý do của 'hàng rào' trúc sau lưng để ngăn cách giữa vùng ngoại ô và thành thị. Nếu bước qua hàng rào thì có thể thấy rõ những ngôi nhà tầng cao thấp từ trên cao, phố thị được thắp sáng bởi cả tá những cây cột đèn. Nhưng Yeonjun chỉ muốn ngắm nhìn từ ở đây, không dám nghĩ sẽ đến nơi đó.

Tầm mắt nhìn về phía trước, suy nghĩ trong đầu lại mông lung. Anh vừa muốn quay về nhà, vừa muốn ở lại để tận hưởng giây phút anh chẳng ngờ đến hiện giờ. Vì hắn ngồi đây, ngay bên cạnh anh.

- Tôi không nghĩ anh để những lời thuở bé trong đầu lâu đến vậy.

Yeonjun lúc này mới rời ánh mắt sang hắn. Soobin thật lòng thắc mắc, "Anh có gọi đấy là tình yêu vào cái tuổi đó không, Yeonjun?" Soobin cười trong khi đặt ra câu hỏi, nhưng chẳng hề có ý cợt nhả.

Đáy mắt Yeonjun vài giây sau lời hắn vừa dứt liền đong đầy, anh nhiều lần cũng từng tự đặt vấn đề cho bản thân rằng những xúc cảm thuở ấy chỉ qua loa của thiếu niên sắp lớn? Và rồi ánh sáng thuộc về Đom đóm mùa hè năm đó vừa hay thắp sáng vùng đất mang tên 'rung động' trong Yeonjun?

Anh đem một miếng bánh mỳ đã được phết sẵn mứt cắn một miếng nhỏ rồi đặt trở lại hộp, tiếng cười bật ra một cách tự nhiên. "Nói gì chẳng hiểu."

- Tôi muốn cảm ơn định mệnh, khi nó đã cho tôi và anh gặp lại nhau một lần nữa, tôi không thể nhận ra anh - Hắn từ tốn, mặc kệ ai kia vẫn muốn phủ định những điều hắn nói.

Ngửa đầu chống thẳng tay ra phía sau, đưa mắt nhìn trời đêm, miệng hắn vẽ lên nụ cười nhỏ, "Để tôi nhớ lại xem nhé?" Soobin ngưng một chút, nhíu mày suy ngẫm, "Tôi nhớ Yeonjun của tuổi mười lăm khi đó, toả ra đầy sự thuần khiết."

Ánh mắt Yeonjun chuyển dần xuống đôi bàn tay đang siết lại với nhau của mình, bên tai vẫn nghe hắn nói. "Tôi đã từng rất ghen tị với anh trai mình, sao anh ấy có thể nhanh chóng làm thân với anh nhanh đến vậy." Soobin trầm giọng khúc khích, "Nghĩ lại thật xấu hổ mà. Khi đó tôi còn nghĩ hai người có gì đó với nhau kìa," Nghiêng đầu nhìn về phía anh. "Nhắc đến vẫn khó chịu chết đi được."

Khoảng lặng khi lời hắn vừa dứt.

Yeonjun khẽ giật mình nhẹ khi cơ thể anh bị đẩy nhẹ ngả ra, lưng đặt lên lồng ngực người nọ, Yeonjun không thể ngăn bản thân trở nên bối rối khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ người đằng sau. Anh đã mất tập trung vào lúc chìm trong hồi tưởng về những điều hắn kể lại. Sự hoảng loạn bao vây anh khi vòng tay của Soobin siết nhẹ quanh người và vai được cằm hắn đặt lên. Yeonjun muốn thoát khỏi cái ôm đấy nhưng hắn dường như biết rõ ý định của anh, nhẹ nhàng thả lời bên tai người trong lòng.

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ