Trang đầu tiên.

10K 653 82
                                    

Bước xuống khỏi chiếc xe chật chội, chỉnh trang lại áo quần vì chen chúc trên chiếc xe khách kia mà xộc xệch. Lếch thếch kéo chiếc vali nhỏ, trên tay cần một tờ giấy nhăn nheo nham nhở ghi địa chỉ của ngôi nhà hắn sẽ đến thuê, hắn biết được nơi này qua lời giới thiệu của một người bạn. Hắn thở hắt rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm nơi hắn sẽ ở trong khoảng thời gian một tháng tới.

Sau bao lâu thì cuối cùng hắn cũng đến nơi, trước mặt là ngôi nhà ba tầng khá lớn. Chung quanh là những tán cây rợp bóng, phía sau ngôi nhà hẳn là còn một khu vườn lớn. Ngôi nhà được bọc bởi lớp sơn vàng nhạt, điều gây ấn tượng với hắn là ngôi nhà này có khá nhiều cửa sổ còn lại thì nó cũng như bao ngôi nhà bình thường khác. Không chần chừ bước đến cánh cửa gỗ gõ vài ba cái, không để hắn phải chờ đợi lâu, cánh cửa vừa được mở thì xuất hiện trước mặt hắn là một người phụ nữ trạc tuần tuổi, trên người mặc bộ váy suông tối màu.

- Cậu là...?

- Chào bác, cháu là Choi Soobin, không biết rằng nhà mình còn chỗ cho thuê không?

Người phụ nữ khẽ ồ lên một tiếng, "Cậu Choi nhà văn theo lời của cậu Kim giới thiệu đến thuê để lấy ý tưởng sáng tác phải không? Ta tên Hwan. Mau vào đi!"

Hắn khẽ mỉm cười gật đầu, rồi theo bà Hwan lên tầng hai nhận phòng. Vì đây không giống những nơi khu thuê trọ khác, đây là một ngôi nhà bình thường không dùng để cho thuê gì cả mà là giống như hắn là một vị khách đến chơi vậy. Đứng trước căn phòng thầm đánh giá, hắn gật gù hài lòng. Bà Hwan đứng bên cạnh mỉm cười "Đây là phòng của cậu, máy sưởi, kệ tủ, sofa, ghế tựa, máy đánh chữ, cái đài này tuy hơi cũ nhưng vẫn có thể sử dụng được tốt, giường tôi đã thay ga và vỏ gối rồi, phòng tắm thì cậu có thể ra cửa rồi rẽ trái, nhớ là khi tắm phải lật tấm bảng gỗ trước cửa từ X thành O để thông báo có người bên trong, gì nữa nhỉ? À, bàn làm việc ở ngay bên phải của giường, nếu cậu cảm thấy bí bách, có thể ngồi bộ bàn trà ở vườn sau." Bà tỉ mỉ nói với hắn, tiếp.

- Muốn thăm quan nhà một chút không? Tiện thể ta sẽ hướng dẫn cậu một số thứ.

- Được ạ!

Hắn bước ra rồi đi phía sau bà nghe bà hướng dẫn chi tiết từng thứ một trong nhà, "Ta quên không nói với cậu, trên tầng ba ta cũng cho một cậu trai thuê, chắc là hơn tuổi cậu. Có điều tính cách nó hơi..." Bà ngập ngừng một chút rồi phẩy phẩy tay "Bỏ đi, chắc cậu sẽ hiểu thôi! Chúng ta đi thăm quan vườn nhé!" Soobin nghe bà kể về người đó theo hướng úp mở như vậy trong lòng liền nổi lên cảm xúc tò mò nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đi theo bà ra sau nhà để đến khu vườn lớn.

Khu vườn bao trùm hoàn toàn là những tán cây, phía trên còn có vườn treo xanh ngát, đi hết đoạn vườn treo sẽ đến một bãi cỏ tương đối rộng và rậm rạp. Tuy là mùa hạ nhưng không khí ở đây không hề nóng bức, trái ngược lại là khá mát mẻ dễ chịu. Hít một hơi cho không khí trong lành tràn đầy khoang phổi rồi lại thở hắt ra, chính là cảm giác này, hắn nghĩ.

Hắn chợt phóng tầm mắt ra phía xa xa góc vườn, có một người nam mặc đồ ngủ trắng đang nằm úp sấp trên thảm cỏ xanh rì, chống khuỷu tay cho người dựng lên, ngón tay thon dài trắng muốt tinh xảo khẽ lật tờ tạp chí trông có vẻ nhàm chán đặt dưới nền cỏ. Một chân duỗi dài còn một chân cong lên theo cảm xúc mà duỗi gập bàn chân, ánh nắng trải dài một mảng vườn vô tình lại đúng chỗ người nam ấy đang nằm, trong vài tích tắc hắn đã nghĩ con người kia đang toả ra ánh dương chói mắt. Những cọc phun nước ở vài chỗ trong vườn không ngừng hoạt động, nước phun lên trời rồi rơi khẽ xuống thân thể ai kia khiến ướt cả tóc và quần áo, ướt đến nỗi thấy cả viền nội y xuyên thấu lớp vải nhung mỏng tang của quần. Nhưng chàng trai cũng chẳng màng để ý đến chúng, miệng hồng phấn vẫn vô tư ngậm kẹo mút còn tay thì giở tạp chí.

Nước khiến quần áo người đó vì ướt mà xẹp xuống bo sát dính lên cơ thể tuyệt mỹ, từng đường cong từ lưng eo cho đến vòng ba nhô cao, xuống tới bàn chân trắng ngọc hết gập rồi duỗi đều vô cùng hoàn hảo, mái tóc đen tuyền dưới ánh nắng vì vài ngọn gió nhẹ thoảng thổi qua mà khẽ lay động. Hắn thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi liếm đôi môi đang dần khô khốc của mình, trong một khoảnh khắc, người con trai kia gần như lập tức ngẩng đầu lên vì cảm nhận có một tia nhìn nóng rực đang hướng về mình, có lẽ là do vô tình mà bốn ánh mắt cứ như vậy chạm nhau. Khẽ chửi thề trong lòng, hắn thề rằng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế, trong vắt và mộng mơ đến lạ. Khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ kia đang thu hút hắn không thể rời mắt đi dù là một giây, bất chợt người nam lấy kẹo mút trong miệng ra, chống cằm lên mu bàn tay đang cầm kẹo nở một nụ cười thật tươi như chào hỏi, xinh xắn đến nao lòng. Chết thật! Hồn hắn bị lấy mất rồi!

Tưởng chừng trong tức khắc, nụ cười liền biến mất. Anh ta gập lại cuốn tạp chí vứt qua một bên, lật người nằm ngửa còn đem chân vắt chéo và tay trái thì gác ra sau gáy, lấy kẹo mút trên tay phải chỉ lên trời như đang vẽ hình thù quái đản gì đó mà chính mình cũng không rõ. Một lúc sau liền nhắm lại một bên mắt, bàn tay ngoáy ngoáy cũng dừng lại, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Mặt trời tròn như cục kẹo vậy nhỉ?

Đột nhiên bà Hwan lay nhẹ vai hắn, hỏi. Chắc từ nãy bà cũng đã nói không ít câu, nhưng đáng tiếc là lời bà nói chẳng từ nào lọt vào tai hắn cả, "Cậu thấy khu vườn thế nào? Đẹp chứ hả?"

Choi Soobin mắt nhìn về phía như cảnh xuân sắc góc vườn - nơi khoảng nắng có chàng trai nằm dài như chú mèo lười, hắn miệng vẽ lên một đường cung tuyệt mỹ, đáp lời bà "Phải, tuyệt đẹp vô cùng!"

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ