Trang thứ ba.

4.1K 481 77
                                    

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn lê từng bước từ phòng tắm vào phòng ngủ, thả người ngồi phịch xuống bàn làm việc. Hai bàn tay nâng lên chà xát vào nhau rồi đặt lên mí mắt day day, mắt hắn thường xuyên bị mỏi nên đây là cách hắn làm thư giãn chúng. Thở ra một hơi rồi nhìn quanh quất, tiến đến gần chiếc cặp táp được hắn quẳng trên giường, lấy ra một tập bản thảo có tờ đã được viết dang dở còn có tờ thì vẫn trắng tinh. Trở lại bàn làm việc, ngắm lại vài tờ giấy đã được viết, gật gù lấy một tờ giấy trắng khác đặt vào máy đánh chữ trên bàn.

Không hiểu sao từ khi bước vào ngôi vườn kia đến giờ, từng câu chữ trong đầu hắn bỗng nhiên ào ra như thác chảy. Ý tưởng trong đầu hắn nhiều đến vô kể, hắn thầm cảm ơn người bạn đã giới thiệu cho hắn đến khu ngoại ô này, điều này cho thấy hắn chắc chắn đã đến đúng chỗ. Các ngón tay thon dài không ngừng gõ xuống cái máy đánh chữ tạo nên nhiều tiếng 'cạch, cạch, cạch', bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng người gõ vào bản lề, vì sau khi vào trong phòng hắn không hề đóng cửa nên đoạn ngước mắt lên thì đã nhìn thấy dáng người thon gầy đứng trước cửa phòng. Là Yeonjun.

Bây giờ hắn mới để ý rằng anh ta mặc một bộ pijama vài cúc cài lệch rộng thùng thình, ống tay áo dài đến quá nửa đùi, phần dưới dài đến nỗi gót chân phải đạp hẳn lên ống quần.

- Ừm... anh chưa ngủ sao? - Soobin hỏi.

- Máy đánh chữ là một thứ ồn ào! - Yeonjun khoanh tay tựa người vào chiếc cửa gỗ.

Hắn lập tức thay đổi cơ mặt, rút tờ giấy được đánh dở ra khỏi máy đánh chữ, "Ah, vậy xin lỗi... tôi sẽ dừng lại ngay!" Soobin gấp gáp thu dọn đống giấy bỏ lại vào cặp táp, quay ra nhìn về phía cửa thì người đã rời đi từ lúc nào. Híp mắt nhìn vật thể được để lại trước cửa phòng, hắn tiến gần để nhìn rõ hơn thì ánh mắt có phần ngạc nhiên, đây không phải chiếc quần pijama của anh ta sao? Nhặt nó lên, bên tai nghe thấy tầng dưới có tiếng động, hắn đoán chắc rằng Yeonjun đang ở dưới đó, bước xuống tầng dưới với chiếc quần trên tay. Yeonjun có lẽ đã thuộc làu mọi ngóc ngách của ngôi nhà này rồi nên không cần bật điện cũng có thể tự đi đến chỗ cần đến.

Soobin nheo mắt nhìn về phía ánh sáng yếu ướt phát ra từ chiếc tủ lạnh trong bếp, chầm chậm bước tới, đập vào mắt hắn là hình ảnh Yeonjun ngồi khoanh chân lấy ra một loại kem đóng hộp từ ngăn dưới cùng tủ lạnh. Trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo pijama rộng. Anh mở nắp đậy của hộp kem, liếm nhẹ đôi môi đo đỏ rồi xúc một miếng kem cho vào miệng, cánh cửa tủ lạnh vẫn mở phả ra làn khí lên mặt anh mát lạnh. Trời mùa hè nóng nực như thế này chỉ muốn thu nhỏ cơ thể lại rồi chui vào trong ngồi thôi, tiếc là tủ lạnh quá bé so với anh.

Yeonjun nhìn con người đang ngây ngốc nhìn mình phía ngoài cửa bếp, khẽ lấy tay áo lau đi phần kem còn dính trên khoé miệng, cầm hộp kem trên tay nở nụ cười rồi từ tốn đứng dậy đi gần đến Soobin, áo ngủ rộng dài vừa đủ che đi nửa phần đùi, nhưng trong tích tắc chiếc áo rủ xuống lúc anh đứng dậy hắn có thể thấy anh vẫn mặc quần trong màu trắng. Rõ ràng anh ta có mặc quần trong, mày căng thẳng cái gì? Hắn nghĩ.

- Không định ngủ còn xuống đây làm gì? Rình rập? - Anh hỏi.

- Ah... không có! Tôi thấy chiếc quần này trước cửa phòng, nghĩ là anh... bỏ quên - Soobin nói xong câu này chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi. Lời nói lộn xộn ngu xuẩn, cái gì mà bỏ quên?

Yeonjun mím môi rồi bật cười khanh khách, giật chiếc quần khỏi tay hắn quẳng ra sau đầu "Cậu biết rõ là tôi không hề bỏ quên mà." Nói xong từ từ áp sát thân thể lên người hắn, ngón tay trắng muốt dịu dàng chạm lên má Soobin rồi tưởng tượng nó như một hình người đang bước từng bước trên mặt hắn. Soobin nhất thời đơ người, nín thở đến lồng ngực căng đầy, mắt chăm chú nhìn người đối diện, khắc ghi từng đường nét khuôn mặt đẹp đẽ vào sâu trong tiềm thức. Yeonjun, có một điều gì đó thật đặc biệt, anh khác hẳn với những con người hắn đã từng gặp trước đây.

Yeonjun nâng hộp kem bên tay còn lại, xúc một muỗng kem nhỏ rồi bôi lên má, miệng nhỏ xinh cười ngọt lịm "Ăn kem không?" Trong khi hỏi còn nghiêng đầu nhếch đôi lông mày.

Soobin khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Soobin ánh mắt nhìn xuống cùng với yết hầu di chuyển, qua một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, đuôi mắt anh híp lại, hỏi "Không à?" Như một đứa trẻ giận dỗi lập tức quay đi chỗ khác, Soobin không hiểu tại sao lại muốn giữ lấy anh, đôi tay luống cuống chạm lên vòng eo gầy mảnh người kia kéo lại.

- Có!

Yeonjun dâng cao khoé miệng, "Tiếc quá!" Tay dốc hộp kem đã không còn ngược xuống đất "Hết mất rồi!"

- Miếng cuối cùng không phải đã bị anh phí phạm quệt lên má rồi sao? - Hắn nói lập tức áp sát miệng tới gần mặt anh và phả từng hơi thở nóng rực lên gò má trắng nõn, "Vả lại anh biết không? Tôi không phải một người lãng phí." Môi hắn ngày càng gần tới má anh, tưởng chừng như chỉ cách vài inch Yeonjun lập tức lấy tay áo quệt một đường lau đi vệt kem trên má.

- Nhưng tôi thì không chắc! - Nét mặt tỏ rõ sự ngây ngô của bản thân, mắt mở to chớp chớp.

Soobin nhìn hành động của anh trong lòng khá hụt hẫng, nuối tiếc buông cánh tay đang giữ lấy eo anh. Đặt hộp kem rỗng lên bàn ăn gần đó, Yeonjun đi lướt qua hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chậm rãi từng bước lên cầu thang bỏ lại mình hắn ngẩn người ở nhà bếp. Soobin nhìn theo dáng anh rời đi, một lúc lâu sau mới tiến đến đóng lại cánh tủ lạnh. Nhìn xuống dưới sàn nơi Yeonjun vừa bước qua, có vẻ như anh ấy lại 'bỏ quên' chiếc áo. Lấy tay đỡ trán bản thân, tặc lưỡi đi tới nhặt chiếc áo pijama kia lên rồi mới trở về phòng ngủ.

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ