Mười hai trang.

2.7K 294 99
                                    

Hắn hít một hơi, tay nắm chắc nắm cửa gỗ rồi đẩy vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn hít một hơi, tay nắm chắc nắm cửa gỗ rồi đẩy vào. Mắt theo phản xạ nhắm chặt lại khi vô tình nhìn thấy những tấc da thịt trắng bóc nõn nà của người kia, nhanh chóng quay phắt người đưa lưng về phía anh, miệng không ngừng xin lỗi. Cảm nhận rõ rệt vành tai và gáy ngày một nóng tựa bốc cháy, không phải hắn chưa từng thấy cơ thể của người cùng giới, nhưng hiện tại thì khác, đây là Yeonjun và anh khác biệt hẳn với bất cứ người nào hắn từng gặp. Vả lại, anh là người hắn thích, cảm giác hiển nhiên không thể dễ dàng đem ra so sánh.

Chợt một vòng tay gầy gầy ôm lấy Soobin từ phía sau khi cả phút đã trôi qua, hắn còn cảm nhận được những giọt nước hẵng còn đọng trên cơ thể người đó dần thấm vào quần áo của mình. Gáy được vùng trán của anh tì lên và chất giọng nũng nịu thỏ thẻ lên tấm lưng rộng. "Sao chẳng nhìn tôi?" Sau câu nói hắn còn có thể cảm nhận lực siết qua eo mình, "Có phải tôi không vừa mắt nhà văn?"

- Gì mà không?! À! Ý tôi là... - Hắn cuống quýt, mím chặt môi rồi bất lực gục mặt xuống đôi bàn tay to lớn.

Dù tự thừa nhận sẽ thật bỗ bã nhưng chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quay đi, hắn đã vội lưu lại trong đầu những hình ảnh 'được cho' là cần thiết. Như là đường lưng cong cong thoải xuống vòng ba tròn trịa vừa vặn. Vì hướng nhìn từ góc nghiêng nên dễ dàng để ý tới vòng eo thật mảnh cùng với đôi chân mịn màng dài thẳng, rồi không thể quên kể đến làn da thật đáng ao ước của tất cả những người con gái trên thành phố nơi hắn. Tuy cơ thể tương đối gầy nhưng mọi thứ điều trên đó đều hoàn hảo, ít nhất trong mắt gã nhà văn si tình.

Lấy lại một chút tinh thần đang rơi vụn, hắn chậm rãi quay lại trước ánh mắt khó đoán của Yeonjun, hắn đơn giản chỉ ôm lấy vai anh kéo sát vào lồng ngực, cho anh nghe để biết nhịp đập thổn thức này duy nhất là vì anh. Các đầu ngón hắn miết khẽ lên da thịt còn ẩm mềm hơi nước, thơm tho mùi oải hương thoảng nhẹ.

Anh trong giây phút đó còn không muốn nghĩ ngợi, vòng tay lên cổ người cao hơn, không siết không thả mà tựa như gác lên, đầu mũi chôn vào hõm cổ ấm áp rồi buông hết trọng lượng cơ thể cho hắn đỡ lấy. "Nhà văn ơi, nhà văn yêu tôi thật không? Sau khi trở về thành phố rồi, nhà văn sẽ nhớ tôi chứ?"

Hắn khẽ đưa mặt sang trao lên vành tai của anh một chiếc hôn nhẹ, chẳng vội vàng mà trả lời. "Cảm nhận đi Yeonjun." Rồi chuyển môi đến bờ vai trần, dùng răng day nhẹ lên đó, "Rời khỏi đây, quên anh mới khó, chứ nhớ thì lại đơn giản quá rồi."

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ