Mười bảy trang.

1.4K 141 45
                                    

Yeonjun chớp mắt, hơi thở có phần nào hỗn loạn sau câu nói của đứa nhỏ, chột dạ như bị ai đó bóc trần một bí mật sâu thẳm mà bản thân luôn cố giấu đi.

Gượng gạo cười bật ra một tiếng, bản thân tỏ ra thật tự nhiên rồi đứng thẳng lên và đem hai bàn tay hơi run bắt chéo sau lưng. Khẽ cắn nhẹ môi dưới trong khi nhìn xuống cô bé, nhất thời vu vơ mà bào chữa cho mình, "Ah- à, trời ơi, chú đang chơi trò bác sĩ chữa bệnh với cháu đó. Có vẻ hơi đột ngột hả?"

Hwayeon nghiêng đầu nhìn người trước mắt mình, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu giống như người này đang rất phiền phức, "Chú không thấy đây sao? Cháu phải rửa sạch mực dính ở tay và thay ra một chiếc váy mới trước khi cha mẹ cháu trở lại, chú muốn cháu bị mắng đúng không?"

Anh có phần nào hoảng loạn trước lời đặt điều vô lý của đứa nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc lại cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với cô bé rồi liên tục lắc đầu rồi lùi ra hai-ba bước, "Không có đâu, chú..."

- Vậy chú có thể lấy giúp cháu bộ váy mới trong chiếc túi màu... - Hwayeon híp mắt, chỉ vào chiếc tất bên chán trái của anh, "-này này, chiếc túi có màu y hệt. Chú đi mau mau đi, cháu còn phải tiếp tục rửa tay nữa."

Yeonjun nhìn xuống chân trái của mình, mím chặt môi đáp lại đứa nhỏ bằng một cái gật đầu rồi quay người ra tới phòng khách như lời của Hwayeon. Đúng là có hai chiếc túi khoá kéo sẫm màu đang được đặt ở góc phòng, nhưng, chiếc túi có màu "này này" thì là chiếc nào cơ chứ? Anh quyết định ngồi xuống mở ra từng chiếc túi một, còn cách nào đâu, phải thật mau mau tìm ra chiếc váy như cô bé nhờ anh.

Vì bên trong hai chiếc túi này đồ đạc khá ngăn nắp, có cả quần áo người lớn và trẻ con nên muốn tìm chiếc váy cho đứa nhỏ thì phải vô cùng khéo léo lật từng lớp quần áo lên một và cẩn thận đặt ra bên ngoài, vừa để không phải mất thời gian gấp lại vừa có thể không làm nhăn những bộ trang phục đó. Cuối cùng anh có thể tìm thấy một chiếc váy ở dưới đáy chiếc túi thứ hai, anh thở phào nhẹ nhõm đặt bộ váy lên đùi rồi xếp lại phẳng phiu những bộ đồ mà mình đã đưa ra một bên trước đó.

- Này! Trộm hả? Anh ơi, có trộm!

Bên tai Yeonjun nghe được tiếng hét lớn của một người phụ nữ, tiếp sau đó là tiếng chân dồn dập chạy tới. Khi anh vừa quay người lại, trước mắt anh xuất hiện hai người, một phụ nữ và một đàn ông. Người đàn ông lao tới nắm lấy cổ áo Yeonjun rồi kéo anh đứng lên và theo một phản xạ quen thuộc, anh nhanh tay ôm lấy mặt mình. Qua các kẽ ngón tay, Yeonjun cảm thấy người trước mắt mình đây có nét giống người anh thương, nhưng có phần chững chạc trưởng thành hơn đôi chút.

Anh nhất thời sốc nặng tới mức không thể hiểu nổi tình hình hiện tại, miệng anh hé mở một cách run rẩy khi nhìn vào khuôn mặt giận dữ của người đàn ông, "Tôi... tôi, không phải thế đâu, không phải mà..."

Tiếng bước chân vội vã bước xuống từ cầu thang và Yeonjun nghe thấy giọng nói anh rất cần vào lúc này, tựa như người đang không thể bơi bị thả xuống giữa biểu sâu nhưng may mắn vớ được tấm gỗ đang trôi dạt, Yeonjun khóc nấc lên nhưng hai bàn tay vẫn không rời khỏi mặt mình, miệng thì mếu máo. "Soobin ơi... anh, hức- cứu anh..."

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ