"Em thích Soobin, anh đoán có đúng không, hmm?"
Nó nhăn mặt, xoay người đưa lưng lại về phía người nam kia, hoàn toàn không muốn nhìn thấy hay đáp lời. Chợt bên tai không bị ù đi bởi phần băng bó của Yeonjun nghe thấy tiếng lật trang giấy, cùng với đó là giọng nói cợt nhả của Sookyung.
"Ngày 10 tháng 5, 1993.
Soobin hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ, cùng với đó là chiếc quần bo gấu. Trông em ấy như một chú thỏ vậy, vô cùng dễ thương với chiếc mũ trùm đầu màu trắng."
"Ngày 12 tháng 5, 1993.
Soobin nói muốn tự mình tổ chức một buổi picnic nhỏ, chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi. Tất nhiên là bố mẹ em ấy không biết, cả Sookyung cũng vậy. Em ấy hẹn tôi vào 2 giờ chiều-"
Yeonjun hốt hoảng ngồi phắt dậy, nhoài người về phía kẻ đang ngồi ở phía đuôi giường, trên tay gã đang cầm cuốn sổ lò xo bé chừng một gang tay. Nó dường như phải dùng hết sức để lấy lại vật mà bản thân luôn muốn giấu kĩ, nhưng hiện tại bằng một cách nào đó, Sookyung lại có thể tìm ra. Cánh tay vươn dài về phía cuốn sổ, chưa thể chạm tới thì đầu Yeonjun chợt choáng váng tới khó tả, vết thương chưa lành cộng với thể lực vốn yếu ớt khiến nó hoàn toàn không thể giằng co với một thanh niên lành lặn khỏe mạnh.
Yeonjun nghiến chặt răng, tay siết lấy vai áo người đối diện thật chặt, tầm nhìn quay cuồng khiến chính nó còn không thể mở mắt một cách dễ dàng, "Sookyung, nếu anh còn tiếp tục xâm phạm tới quyền riêng tư của tôi, thì tôi-"
"Em định làm gì hả, Yeonjun? Một đứa nhóc mười lăm tuổi..." Gã nhìn nó, môi nhếch lên điệu cười chẳng mấy tốt đẹp. Lợi dụng khi Yeonjun chưa thể lấy lại thăng bằng và vẫn còn dùng điểm tựa bằng cách bám tay lên vai mình, Sookyung dễ dàng đem người nhỏ nằm gọn dưới thân khi chưa mất tới năm giây. Bàn tay gã vuốt dọc từ khuôn ngực phập phồng vì sợ hãi xuống tới phần bụng run rẩy từ sâu bên trong của nó, bên tay còn lại gã không một chút khó khăn để siết chặt hai cổ tay nhỏ bẻ thuộc về đứa trẻ chưa vị thành niên. "sở hữu một cuốn nhật ký đầy bệnh hoạn thế này, em nghĩ sao nếu cha của em biết về nó. Để anh nhắc cho em nhớ, mẹ của em, sống cùng một người chồng gia trưởng và ưa bạo lực, tới khi ông ta đọc từng dòng tâm tình do cậu con trai duy nhất của mình viết, mà lại còn về một đứa con trai khác thì hẳn là..."
Cơ thể nhỏ bé phía dưới chàng trai run lên bần bật, đôi mắt mở lớn bày tỏ nỗi hoảng sợ tột độ. Nó biết rõ cha mình là người thế nào và lời nói của gã hoàn toàn có sức ảnh hưởng với nó, nếu cuốn sổ đến tay cha nó thì chắc chắn cuộc sống của mẹ và nó về sau sẽ khổ sở gấp trăm lần hiện tại. Tự Yeonjun có thể nhìn trước được tương lai sắp tới khi cha nó biết chuyện, hai mẹ con nó sẽ lại phải chịu những trận đánh và chửi rủa không kể ngày đêm mỗi khi ông ấy đưa chất có cồn vào cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Soobin x Yeonjun | Writer and him_
FanfictionLấy cảm hứng từ bộ phim Lolita1997. Tags Soobin!top x Yeonjun!bot