Mười sáu trang.

2.2K 208 58
                                    

Không phải Yeonjun không muốn cùng người mình yêu ngày đêm gắn bó, không phải chịu đựng những thứ gọi là "chia xa" vì anh đã quá đủ ám ảnh về chúng rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không phải Yeonjun không muốn cùng người mình yêu ngày đêm gắn bó, không phải chịu đựng những thứ gọi là "chia xa" vì anh đã quá đủ ám ảnh về chúng rồi. Anh thở dài, nằm trên giường mà trằn trọc mãi, trong đầu không thể ngừng suy nghĩ lời hắn nói vào sáng nay.

"Tôi sống một mình, Yeonjun không cần phải lo lắng việc người thân tôi cảm thấy phiền hà đâu. Hơn nữa... bố mẹ tôi không còn nữa, họ gặp tai nạn trong một chuyến du lịch chỉ có hai người. Còn anh trai cũng đã có gia đình riêng rồi, giữa chúng tôi cũng không thường xuyên gặp mặt cho lắm, mạnh ai nấy sống thôi. Tôi thực sự rất cô đơn. Tìm thấy anh rồi thì tôi không thể tuột mất anh một lần nữa, vậy nên Yeonjun hãy suy nghĩ nhé?"

Hắn và anh dành cả ngày hôm nay cho nhau, ôm ấp từ buổi trưa cho tới xế chiều, hôn môi mỗi khi thấy quá nhàm chán. Và hắn mấy ngày gần đây hầu như không có tâm trí cho việc sáng tác, chỉ nhất nhất tập trung vào anh, tham lam những xúc cảm khác lạ hắn chưa từng có từ trước tới nay và suýt nữa thì quên đi lý do mình tìm tới nơi này. Soobin không biết việc đang làm là tốt hay xấu, khi mà Yeonjun ít nhiều giúp hắn có được những ý tưởng sáng tác nhưng cũng chính anh là lý do chính khiến hắn bị xao nhãng. Chắc là hắn sẽ mặc kệ, để câu truyện sáng tác dang dở tới đâu thì tới, trước mắt vẫn phải cùng Yeonjun bù đắp những ngày tháng bỏ lỡ nhau không đáng có.

Yeonjun nhìn lên trần nhà rồi qua tới cửa sổ, trăng đêm nay tròn quá, còn rất sáng nữa. Anh xoay hẳn người về phía ánh sáng vằng vặc chiếu xuống nền đất, hẳn sẽ có người nói những khung cảnh thế này tuy cảm giác có chút đơn độc nhưng bù lại thì rất thơ mộng. Vầng trăng rọi sáng bên bầu cửa sổ kia, đối với anh đâu khác gì những ánh đèn điện bình thường mà nói, cũng thật nhạt nhòa trong đôi mắt của Yeonjun. Nói sao được đây, anh từng có ước mơ được trở thành họa sĩ, mong muốn thì cứ hoài mong muốn vậy thôi và dù anh có cố gắng thì cũng không thể đạt được nó, Yeonjun chấp nhận như việc chỉ cần một cây bút chì và tờ giấy trắng để họa lên những bức tranh không hoàn chỉnh tựa như cuộc đời anh.

Thở hắt ra một tiếng nặng nề, Yeonjun khẽ cười nhẹ nhìn chiếc bút máy trong tay và anh nghĩ tới khoảnh khắc anh quấy phá không cho hắn dọn đồ vào chiều nay, khi Soobin dọn tới đồ đạc trên chiếc bàn gần bên giường ngủ. Anh nằm trên giường bĩu môi khoanh tay vờ như giận dỗi, đôi mắt nhìn hắn bận rộn qua lại, "Đấy, bảo về thành phố thì nhanh thế, chắc là chẳng thiết tha gì tôi đâu." Đáp lại anh chỉ là tiếng cười trầm thấp, nghe kiểu gì thì cũng là lời bất lực đầy cưng chiều. Sau khi dọn dẹp xong, Soobin cầm một chiếc bút máy tiến về phía anh, thả người ngồi xuống bên cạnh, hắn choàng tay ôm lấy bên vai nhỏ bé của Yeonjun trước khi ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi có chút trũng xuống của người kia, cùng lúc nhét chiếc bút máy vào lòng bàn tay anh.

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ