Trang thứ mười.

3.7K 375 34
                                    

| Khía cạnh nhà văn |

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| Khía cạnh nhà văn |

Khẽ mở mí mắt nặng trĩu, nheo mắt vì chưa quen tiếp xúc với ánh nắng hắt vào từ cửa sổ chắn kính. Khó khăn để cựa mình sau một đêm nằm duy nhất một tư thế, tôi hiện giờ còn chẳng thể cảm nhận cánh tay của mình nữa, nhưng chẳng có vấn đề gì hết, vì đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ khi tới đây.

Tay đang sử dụng cho người trong lòng gối đầu nâng lên chạm lên mái đầu người đó, tôi khẽ vân vê trước khi hạ miệng đặt lên tóc anh thoảng hương một nụ hôn. "Chào buổi sáng." Tôi nghĩ rằng Yeonjun đã dậy khá lâu trước đó nhưng có vẻ anh vẫn chưa thực sự muốn rời giường, bàn tay anh nghịch sợi chỉ nơi cúc áo của tôi, không đáp.

Chúng tôi vẫn nằm như vậy một lúc lâu cho đến khi Yeonjun chịu ngước lên nhìn tôi một cách chăm chú, với khuôn miệng hơi bĩu và đôi mắt cụp xuống giống như vẫn còn ngái ngủ. Tôi đã nghĩ sẽ hôn lên khắp khuôn mặt đó vì quá mức dễ thương nhưng may mắn, tôi kiềm lại được. Một phần vì tông giọng vào buổi sáng vốn dĩ đã trầm và rồi bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, "Sao vậy Yeonjun?"

- Tôi...

- Hửm? - Tôi nhăn mày khi lời nói càng về cuối càng nhỏ dần, cúi đầu xuống kề ngay miệng người kia, chỉ để có thể nghe rõ hơn một chút.

Được anh cúi đầu gối lên ngực, ngón tay trỏ xoa tròn bấu bấu lên phần da bụng của tôi. Tôi có thể chắc mẩm rằng Yeonjun đang xấu hổ về điều gì đó nhưng tôi vẫn lựa chọn chậm rãi chờ anh nói.

- Thì, h-hôn chào buổi sáng...

Thứ lỗi cho tai tôi đột ngột bị ù đi nhưng sao cơ?

Yeonjun đang dần mất kiên nhẫn với tôi qua lực cấu trên bụng, dù vành tai anh đã trở nên hồng rực. Vốn dĩ từ khi gặp lại anh, những lần thân mật giữa chúng tôi thì chính Yeonjun mới là người chủ động, với một thái độ khá tự tin chứ không như hiện giờ, một bé mèo nhỏ dễ dàng mắc cỡ.

Ôm lấy bả vai anh, nhẹ nhàng hết sức có thể để đưa anh xuống dưới mình, chuyển vị trí của cả hai. Nhận được niềm bối rối trong đôi mắt của Yeonjun, còn cả sợ sệt. Tôi nhìn anh bằng tất cả sự trân trọng của bản thân, bàn tay tôi đỡ dưới đầu anh và ngón cái của bên tay còn lại xoa lên gò má nhuốm màu hồng phớt.
Yeonjun xinh thật đấy! Đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu tôi ngay lúc này, là một kiểu đẹp đẽ không phô trương nhưng lại có thể dễ dàng khiến tôi phát điên từng phút cạnh bên.

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ