Sau một ngày dài đi thăm quan quanh ngôi nhà, nào còn ngồi trò chuyện với bà Hwan, rồi lại lên phòng sắp xếp đồ đạc cho một tháng tới, rất nhanh trời đã chuyển đến cuối ngày. Bảy giờ là đến giờ ăn bữa tối, trên chiếc bàn hình chữ nhật bày biện rất nhiều những món ăn đa dạng, hắn lại là người không kén ăn nên có thể ăn những món như thế này là đã quá tuyệt vời. Vào trong bếp thấy bà Hwan đang bận bịu với những món ăn, mùi đồ ăn bao trùm đánh động đến dạ dày hắn kêu lên.
Vừa kéo chiếc ghế định ngồi xuống bàn ăn đã nghe tiếng bà Hwan gác đôi đũa qua một bên, bàn tay hơi dầu mỡ lau lau vào tấm tạp dề trước người, bà đi đến chân cầu thang rồi ngước lên cất giọng muốn gọi người trên tầng xuống "Yeonjun, mau xuống đi! Ta nấu xong rồi!" Nói xong lại quay vào bếp chuyên tâm xào xào nấu nấu, một lúc sau xuất hiện trước cửa bếp là nam nhân đã trao đổi ánh mắt với hắn lúc ở ngoài bãi cỏ. Thoạt nhìn anh ta có vóc dáng gầy gầy mảnh khảnh, chiều cao tương đối, có điều cách anh ta ăn mặc khá quái dị, một chiếc áo phông thùng thình trông có vẻ cũ kĩ cùng cái quần rộng dài, nhưng tất cả không còn quan trọng cho tới khi hắn để ý gương mặt người này với khoảng cách gần hơn so với lần ở bãi cỏ. Thật sự bây giờ hắn mới thấm lấy câu nói gương mặt cứu lấy tất cả, dù phong cách có dị hợm đến mấy thì có một khuôn mặt đẹp thì ánh mắt người khác nhìn vào cũng dịu đi không ít, người trước mặt hắn là ví dụ điển hình. Ngũ quan tinh tế kết hợp với mái tóc đen tự nhiên, nhìn vào vẫn như đứa nhóc chưa kịp trưởng thành mà độ tuổi đã vội chạy đi trước.
Anh ta kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện hắn, nhìn một loạt thức ăn trên bàn rồi lấy tay sắp bát đũa cho từng người. Đợi cho đến khi bà Hwan cũng ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu động đũa, người bên cạnh lúc này khác xa so với suy nghĩ của hắn, hắn tưởng rằng chủ nhân nụ cười thân thiện hài hoà lần gặp gỡ sau vườn sẽ là một người hoà đồng hay nói, nhưng không, bữa ăn cứ như vậy với sự im lặng. Nửa tiếng trôi qua, cứ miệng ai nấy ăn, không khí tương đối ngột ngạt.
- Soobin, đây là Yeonjun, ở với ta cũng được bốn năm rồi - Bà Choi cũng cảm thấy không khí như vậy cũng không nên, mở lời giới thiệu, nói xong còn huých huých tay người tên Yeonjun.
Người này bây giờ mới ngẩng lên nhìn cậu, cơ mặt không có lấy một biểu cảm một khắc nở nụ cười nói "Xin chào!" Rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Soobin với cách chào hỏi của anh chưa kịp tiếp nhận, khó khăn mở miệng "Ơ, chào anh, tôi là Choi Soobin, hai mươi tuổi, là nhà văn nghiệp dư, rất vui được...."
- Cháu ăn xong rồi, thức ăn hôm nay ngon lắm, cháu lên phòng trước - Yeonjun như không để hắn hoàn thành câu nói, anh đứng dậy bỏ bát đũa đã ăn xong vào bồn, rửa miệng và lấy khăn giấy lau khô xong liền đến chỗ hôn lên má bà Hwan một cái rồi không quay đầu chạy lên cầu thang.
Bà Hwan khó xử nhìn Soobin, hắn cũng hiểu ánh mắt bà, miệng khẽ cười xoà "Anh ấy khá đáng yêu bác nhỉ?"
- Thằng nhóc tính cách hơi kì lạ, nhưng nó tình cảm lắm! Hệt người cháu trai đi làm ăn xa của ta, nhờ nó mà ta cũng không cảm thấy quá cô đơn - Giọng bà đều đều.
Sau khi ăn tối xong, hắn lên phòng đọc vài tựa tiểu thuyết yêu thích, cứ như vậy từ trang nọ sang trang kia cũng đến lúc hắn cũng phải cảm thấy nhàm chán và đồng hồ cũng chạm đến mốc chín giờ đúng. Định bụng sẽ đi tắm rồi bắt tay vào công việc. Bước vào phòng tắm đã được bà Hwan chuẩn bị sẵn nước ấm, trút bỏ quần áo, từng gáo nước dội xuống da thịt như muốn cuốn trôi mọi mệt mỏi của hắn cả ngày hôm nay, hắn thoả mãn nhắm mắt thở ra một. Làm ướt tóc rồi bắt đầu lấy hương dược thoa lên đầu, bọt xà phòng dần dần trôi xuống mắt khiến hắn trong tích tắc phải lập tức nhắm chặt vì cay, hai bàn tay không ngừng chà sát mái đầu bất chợt vì một tiếng động lạ mà dừng lại, đột nhiên cảm nhận luồng gió lạnh thổi vào khiến thân thể hắn không tự nguyện mà run.
Vì bọt xà phòng trước mắt quá nhiều khiến hắn muốn mở ra cũng không nổi, lấy tay quệt thì lại càng ngu ngốc. Bất lực quờ quạng trên móc quần áo có treo chiếc khăn tắm phía trên, nhưng sờ mãi trước mặt vẫn hoàn toàn là khoảng không. Bất chợt có đôi bàn tay lành lạnh ôm lấy mặt hắn, lấy hai ngón trỏ quệt đi vệt xà phòng đã khiến tầm nhìn của hắn khó khăn. Soobin lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, Yeonjun? Yeonjun làm gì trong này với hắn. Hắn giờ mới ý thức được chính mình không có một mảnh vải liền luống cuống lấy hai tay đầy bọt che chắn thân thể.
Yeonjun lập tức cười lớn, "Đều là nam với nhau, cậu cũng xấu hổ?"
- Nhưng anh...
- Tấm bảng gỗ trước cửa vẫn chưa được lật sang O mà, trách tôi sao? - Yeonjun giọng nói nghẹ như làn hơi nước phảng phất quanh phòng tắm. Chán nản với tay lấy bàn chải và thuốc đánh răng, tỉnh bơ rời đi.
Choi Soobin hắn vẫn trong trạng thái bàng hoàng, thân thể đông cứng, ánh mắt không thể dứt khỏi cánh cửa khép hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Soobin x Yeonjun | Writer and him_
FanfictionLấy cảm hứng từ bộ phim Lolita1997. Tags Soobin!top x Yeonjun!bot