Trang thứ tám.

3.3K 402 10
                                    

Hắn không chắc nữa, rằng cảm giác của mình đối với Yeonjun là tình yêu, hay đơn giản chỉ là sự thương cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn không chắc nữa, rằng cảm giác của mình đối với Yeonjun là tình yêu, hay đơn giản chỉ là sự thương cảm. Nhưng có lẽ xúc cảm này chẳng hề đơn giản là mỗi vậy, nó đang dần tệ hơn khi cả hai điều trên đều tồn tại trong lồng ngực hắn trong vài ngày gần đây. Về câu chuyện 'cợt nhả' khi anh kể với Soobin về hoàn cảnh của mình, mặc dù hắn biết rõ rằng anh chỉ đùa mà thôi. Cả về những nỗi cô quạnh trong đôi mắt trong vắt mơ hồ hút lấy hắn trong giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy anh.

Không rõ nguyên nhân nào cụ thể nhưng Soobin vẫn nhận thấy được tận sâu trong hắn dần hình thành cảm giác đau lòng, nhất là những lúc hắn hồi tưởng lại đôi mắt người ấy khoảnh khắc anh muốn hắn ôm anh mà chẳng được đáp ứng, hay là hình ảnh Yeonjun để từng hạt mưa nhỏ hắt xối xả lên cơ thể lẫn mặt mũi sau rồi đi vào trong với nửa trước ướt ẩm. Nhưng vào những lúc như vậy thì hắn làm gì?
Đứng đó và nhìn. Chỉ có vậy, không nhích cũng chẳng lùi.

Mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đêm bao phủ cả khu ngoại ô, Soobin sau khi gập lại đống bản thảo cho vào chiếc vali dựng vuông góc với chiếc tủ đầu giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc. Ồ tiếng khẽ khi thời gian trôi thật mau, định rằng sẽ dọn dẹp căn phòng một chút trước khi xuống dùng cơm tối.

Bà Hwan đặt bình sữa thuỷ tinh với nắm đậy gỗ vào chiếc giỏ hình chữ nhật vát nghiêng về dưới, đó là thứ cuối cùng, móc sợi chun nhỏ vào cái khuy bên hông giỏ, đưa nó cho Yeonjun, "Xong cả rồi, hứa rằng sẽ không ở lại quá muộn được chứ?"

Nhận lấy chiếc giỏ và môi khẽ cười mỉm, điều đó không chắc rằng anh sẽ làm như lời bà nói. Cùng lúc đó Soobin từ trên cầu thang bước xuống, trong đầu lập tức nảy lên thắc mắc, đến giờ cơm tối nhưng Yeonjun chẳng ở nhà mà lại xách giỏ đi đâu?

Câu hỏi chẳng kịp ra đến đầu lưỡi thì cánh cửa đã lập tức đóng lại, bà Hwan cũng có thể hiểu những gì Soobin đang nghĩ, bà từ tốn kéo ghế ngồi xuống với trước mắt là mặt bàn đầy đủ thức ăn. "Tối nay chỉ có ta và cậu. Chớ lo, Yeonjun sẽ trở lại sớm thôi."

- Anh ấy đi đâu vậy? - Hắn hỏi trong khi làm điều tương tự.

- Yeonjun có thói quen sẽ lên rừng trúc vào những ngày đầu hạ, nó thường nói với ta vào đầu ngày để có thể chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ cho nó - Bà kể trong lúc lấy bát cơm đầu tiên đưa về phía Soobin, "Ta cũng chẳng rõ rừng trúc có gì đặc biệt đối với Yeonjun nhưng nó đã có thói quen nay chẳng phải gần đây, khi trở về nó cũng chẳng kể gì với ta về nơi đó và ta cũng hiểu Yeonjun cũng không thích ai cứ cố tìm hiểu rõ chuyện của nó. Vậy nên-"

_Soobin x Yeonjun | Writer and him_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ