Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao: gã
Tống Lam: y--------
Kim Quang Dao đặt chân bước vào nơi Nghĩa Thành hoang vắng, khuôn mặt gã dường như đang chứa một tâm sự khó nói nên lời, một người quan trọng với gã được bảo rằng đã ra đi nên gã mới đến đây để kiểm chứng điều đó. Chợt có một bóng đen đeo mặt nạ quỷ bay xuống, tên đó không ai khác chính là Tô Thiệp - tông chủ Mạc Lăng Tô thị nhưng đang làm việc dưới trướng Kim Quang Dao, hắn đưa Âm Hổ Phù cho gã rồi kính cẩn chờ lệnh. Kim Quang Dao cẩn thận kiểm tra hàng rồi nói: "Làm tốt lắm, thế còn Tiết Dương, ngươi đưa hắn đi đâu rồi?"Tô Thiệp chỉ cho gã biết vị trí của Tiết Dương, hắn được đặt dựa lưng vào một cái cây, tình trạng cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, tay trái bị chặt đứt, tứ chi lạnh lẽo có vẻ đã là một người chết rồi. Kim Quang Dao dò xét mạch tượng hắn rồi nói: "Vẫn còn cứu được"
"Tông chủ, hắn đã chết rồi người hà cớ gì phải cứu hắn, chúng ta mau trở về làm việc quan trọng hơn đi"
"Mẫn Thiện*, đừng cố bảo ta phải làm gì, bây giờ không có gì quan trọng bằng hắn đâu, giúp ta đưa hắn trở về" dứt lời Kim Quang Dao đứng lên đi trước, Tô Thiệp vác Tiết Dương nhanh chóng theo sau.
(*Mẫn Thiện là tên tự của Tô Thiệp, chỉ có Kim Quang Dao thường gọi, trong nguyên tác nói nhờ gã nhớ cái tên đó mà Tô Thiệp nguyện theo gã trung thành đến cuối đời)
Tới nơi, gã cho để Tiết Dương trên chiếc giường trong mật thất rồi lệnh cho tên kia lui ra, gã đến bên Tiết Dương, một lần nữa thăm dò mạch tượng của hắn rồi lấy Âm Hổ Phù ra truyền linh lực giúp hắn bổ hồn. Kim Quang Dao đã đọc trong bản viết tay của Ngụy Vô Tiện mà gã thu thập được rằng Âm Hổ Phù có thể cứu sống được người mới chết, khi mà hồn phách của người đó chưa đi quá xa thân thể nhưng sẽ để lại di chứng là mất trí nhớ tạm thời. Như vậy cũng tốt, ít nhất sau khi đối diện gã sẽ có lí do để giữ hắn lại bên mình vì gã đã cho người truy sát hắn nhưng làm vậy chỉ để bảo vệ hắn mà thôi vì trước đó Tiết Dương đã bị phát hiện là đồ sát thường gia nên để tránh việc hắn bị người ta truy sát gã mới phải làm việc này. Nhưng giờ gã hối hận rồi, đáng lẽ ra nên giấu hắn ở đâu đó thay vì đánh hắn bị thương nặng để rồi gặp phải mấy người Hiểu Tinh Trần, gián tiếp đưa hắn vào bể khổ
Kim Quang Dao tốn nhiều ngày để bổ hồn cho Tiết Dương, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại. Tiết Dương ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy vừa mở mắt đã có người mang thuốc vào cho mình. Người này mặc hoàng y, có nụ cười dịu dàng khiến hắn an tâm hơn nhưng vẫn không khỏi thắt mắc, hỏi: "Ngươi là ai thế? Ta đang ở đâu?"
Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh hắn đáp: "Ta là Kim Quang Dao, là tri kỷ của ngươi, ta hay tin ngươi gặp nạn nên cứu về đây nhưng chắc là do vết thương nặng quá nên ngươi mất đi ký ức. Đừng sợ, bây giờ ngươi an toàn rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi"
"Đa tạ" Tiết Dương tính đưa hai tay để lấy chén thuốc nhưng nhận ra cánh tay trái của mình không còn nữa, hắn hốt hoảng nói: "Tay của ta...tay của ta đâu rồi? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...