Tiết Dương: hắn
Lam Hi Thần: anh
Kim Quang Dao: gã
Hiểu Tinh Trần : y--------
"A Dương, A Dương, may quá em tỉnh rồi" Tiết Dương mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu ra khi nghe tiếng ai đó gọi mình, hắn vừa gặp một tai nạn không cẩn thận bị xe tông phải dẫn đến hôn mê nửa tháng trong bệnh viện. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn những người trước mặt mình đầu đau như búa bổ, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, khó chịu kêu lên: "Các người là ai vậy?...đau đầu quá"Một cô bé nói: "Này, anh đừng có giỡn chứ? Giỡn vậy không vui đâu"
Một thanh niên an ủi cô bé: "A Tinh, em đừng lo, có lẽ A Dương hơi mệt thôi, em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tiết Dương không trả lời, trước mắt hắn bây giờ là một đống hỗn độn, khó chịu đến mức cảm thấy buồn nôn, khẽ rên vài tiếng rồi lại thiếp đi. Bác sĩ đứng một bên thở dài nói: "Chắc là do di chứng sau chấn thương để lại nhưng mọi người có thể yên tâm là cậu ta đã tỉnh, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là ổn thôi" Người nhà Tiết Dương nghe vậy cũng yên tâm phần nào, họ phân công nhau ở lại trông chừng và mua ít thức ăn để khi hắn tỉnh lại có gì đó lót dạ
Lam Hi Thần thở dài bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác nhẹ người sau khi bàn giao bệnh nhân cho người nhà, nửa tháng nay anh đã phải tăng ca vất vả vì tình trạng của Tiết Dương khá tệ nhưng hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi. Vừa định đi về thì một bác sĩ từ phòng chẩn đoán đến gặp anh nói: "Đã có hồ sơ về bệnh nhân Tiết Thành Mỹ rồi đây, cậu ta bị chấn thương đầu khá nặng nên có khả năng cao là sẽ mất trí nhớ, nghe nói trước đây cậu ta có tiền sử bị bệnh tâm thần, chúng tôi quyết định nhờ anh giúp cậu ta điều trị dài hạn"
Vừa trút bỏ được gánh nặng này thì gánh nặng khác lại tới, Lam Hi Thần xem qua bản kết quả rồi nói: "Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian, cảm ơn anh" Người đồng nghiệp kia chào Lam Hi Thần rồi rời đi, anh trở vào phòng làm việc lấy cặp sách rồi về nhà
Tiết Dương một lần nữa tỉnh lại, hắn đã thấy khá hơn lần trước, khẽ cử động thì đụng phải tay ai đó, thì ra là một thanh niên đang ngủ quên bên giường của hắn nhưng thật lạ là hắn có cố mấy cũng không nhớ người đó là ai, đầu lại bắt đầu đau rồi. Một lát sau người kia thấy động khẽ tỉnh, nhận ra Tiết Dương vẫn ổn liền mừng rỡ nói: "A Dương, em tỉnh rồi, có thấy mệt chỗ nào nữa không?"
Hắn khẽ lắc đầu rồi nói: "Tôi không sao, nhưng anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu?"
Hiểu Tinh Trần không ngờ người em nuôi mà y luôn chăm sóc nay lại quên mất mình, vội vàng gọi bác sĩ, một nữ bác sĩ ngay lập tức có mặt, cô nói hắn bị di chứng nên tạm thời mất trí nhớ, cần phải điều trị thêm, hiện tại bệnh viện đã sắp xếp một bác sĩ tới để điều trị lâu dài cho hắn rồi. Nói xong cô liền hỏi Tiết Dương vài câu, cho hắn uống thuốc rồi bước ra ngoài. Hiểu Tinh Trần không còn cách nào khác, ngồi lại tiếp tục chăm sóc Tiết Dương. Lúc này A Tinh là em gái của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bạn trai của y đã quay lại, họ cũng rất ngạc nhiên sau khi biết tin Tiết Dương mất trí nhớ, cô bé không nhịn được lên tiếng mắng: "Em đã nói rồi mà, ngay từ đầu không nên để anh ấy ra ngoài mới phải, giờ lại rước thêm phiền phức rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...