Chap này ta đáp ứng _soualie và lấy ý tưởng từ truyện all Truy của _weichangyu_ nên coi như ta tặng hai vị chap này
Giang Trừng: ngài
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện: gã---------
Hôm nay tu chân giới đón nhận một tin động trời, Giang tông chủ mất tích rồi. Kim Lăng vô cùng lo lắng nên đã phối hợp với những người ở Cô Tô tìm kiếmĐược biết, Giang Trừng mấy hôm trước cùng các môn sinh Giang gia đi săn đêm nhưng sau đó biến đâu mất, mấy ngày sau cũng không thấy trở về
Tư Truy đang cùng Kim Lăng và Cảnh Nghi tìm kiếm ở khu vực xung quanh Vân Mộng, họ tách ra mỗi người một nơi. Lúc Tư Truy đến gần một cái hồ, y nhìn thấy một con ếch đang cố lấy gì đó từ một búp hoa sen và thứ trong đó dường như đang động đậy, y chồm đến định hái búp sen đó lên kiểm tra nhưng không cẩn thận trượt chân té xuống nước. Con ếch thấy động nhảy đi mất, búp sen nằm gọn trong tay y, cũng may là hồ nước này cạn nếu không Tư Truy chỉ có nước chết chìm vì y không biết bơi
Y lôi cái thân ướt nhẹp lên bờ, và cẩn thận mở búp sen ra để xem sinh vật sống đáng thương trong đó là gì. Y kinh ngạc vô cùng khi phát hiện bên trong chính là Giang tông chủ đang bị thu nhỏ bày ra cảm giác sợ hãi nhưng khi nhìn thấy y mặt ngài nhanh chóng biến trở lại bộ dạng đáng sợ như ban đầu
Tư Truy: "Giang tông chủ, ngài...sao lại biến thành như vậy?"
Giang Trừng đỏ mặt: "Ngươi...Lam Tư Truy, ngươi mà dám nói cho ai biết ta liền đánh gãy chân ngươi" sau đó suy nghĩ lại: "Ừm...có lẽ sau khi biến trở lại ta sẽ làm điều đó"
Tư Truy phì cười, đem Giang Trừng đặt lên tay mình nói: "Được, được Giang tông chủ, con sẽ không nói với ai đâu nhưng người có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra với người không?"
Giang Trừng chuyển tư thế ngồi vắt chân trên tay Tư Truy rồi bắt đầu kể
Hôm đó ngài đã tách khỏi nhóm săn đêm đi sâu vào trong rừng, nơi đó có một cây cổ thụ đang phát sáng, ngài tò mò đi lại gần nó, càng ngày càng bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng vàng nhạt xinh đẹp. Ngài vươn tay chạm vào nó thì ánh sáng đó lập tức bao lấy ngài và khi tỉnh lại, ngài thấy mình trong bộ dạng này và còn kì lạ hơn nữa là quần áo của ngài, Tử Điện và Tam Độc cũng đều bị thu nhỏ lại vừa với kích thước của ngài
Tư Truy nghe xong cố gắng nhịn cười vì y thấy Giang Trừng đường đường là tông chủ của một gia tộc sau lại bất cẩn đến mức để mình biến thành bộ dạng này
Giang Trừng nhìn ra được Tư Truy đang muốn cười liền cắn vào tay y một cái nói: "Không được cười, nếu không ta cắn chết ngươi"
Y bị đau xoa xoa tay rồi trở về bộ dạng nghiêm túc nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Được rồi, con không cười, vậy để con đưa người về Vân Thâm được chứ, người có thể ở tạm trong phòng con đến khi chúng ta tìm ra cách biến người trở lại bình thường"
Giang Trừng đồng ý, ngài để Tư Truy mang mình gói vào trong một chiếc khăn tay và bỏ vào trong ngực áo vì áo của y đang ướt nên y sợ ngài sẽ bị lạnh. Suốt đoạn đường trở về Vân Thâm mặt Giang Trừng cứ không ngừng đỏ lên, trên người Tư Truy là mùi gỗ đàn hương tạo cho ngài một cảm giác ấm áp, dễ chịu, ngài không ngờ một tiểu bối lại có thể cẩn thận như vậy, thật giống với sư tỷ của ngài lúc còn sống vì mẫu người mà ngài thích từ trước tới giờ phải có các đức tính giống như Giang Yếm Ly và hiện giờ Tư Truy...khoan đã, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy, không lẽ ngài thích y rồi, Giang Trừng tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng vì bản thân ngài không phải là đoạn tụ
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...