37. [Dao Tiết] Trái tim

199 23 5
                                    

Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao: y
Kim Tử Hiên: anh
Kim Quang Thiện: ông

-------
Tiết Dương mang một linh hồn yếu ớt và toàn bộ ký ức đau khổ ở kiếp trước đầu thai đến thế kỷ 21. Hắn có khởi đầu không mấy tốt đẹp khi vừa ra đời đã mồ côi mẹ và mắc bệnh tim, người cha vì quá đau khổ lại không đành lòng nhìn con đau đớn nên đã gửi hắn cho cô nhi viện rồi biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Tiết Dương cứ thế lớn lên trong cô độc, hắn không tin tưởng ai cả, tính cách có chút ảnh hưởng từ kiếp trước, trở nên lầm lì, cực đoan. Hắn cho rằng nếu kiếp trước thế gian bạc đãi hắn thì kiếp này hắn vẫn sẽ chống lại thế gian, tình cảm chỉ làm cho con người ta đau khổ mà thôi, tương tự như chuyện giữa hắn và người kia vậy. Chính vì thế hắn luôn đẩy mọi người ra xa, thi thoảng sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến bạn bè lẫn các cô trông trẻ cũng phải dè chừng hắn vài phần

Năm Tiết Dương bảy tuổi, có một đoàn từ thiện đến thăm trại trẻ mồ côi, đứng đầu là chủ tịch Kim Quang Thiện dẫn theo hai đứa con trai, một đứa con vợ cả là Kim Tử Hiên, đứa còn lại là con vợ lẻ Kim Quang Dao. Ai nhìn vào cũng biết ông luôn dành nhiều ưu ái cho đứa con cả của mình hơn, điều đó làm Kim Quang Dao cảm thấy tủi thân nhưng cũng không đòi hỏi gì nhiều vì y biết bản thân mình đã may mắn lắm rồi

Sau khi phát quà từ thiện xong, Kim Quang Dao đi dạo một vòng quanh sân cô nhi viện, khi đi ngang một góc khuất, y phát hiện một đứa nhóc có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi đang ngồi thu mình lại sát tường chọc tổ kiến liền tiến lại bắt chuyện: "Chào em, anh có thể ngồi đây được chứ?"

Tiết Dương ngước mặt lên, nhận ra ngay người tới là Kim Quang Dao, hắn sững sờ vài giây nhưng sau đó lại nở một nụ cười tinh quái: "Được chứ, cứ tự nhiên"

Ngay khi y ngồi xổm xuống thì hắn bắt đầu đánh thật mạnh cái cây xuống cho kiến tràn ra ngoài dọa Kim Quang Dao giật mình nhảy lùi lại vài bước, hắn cười to nói: "Haha, đáng đời, anh đúng là đồ ngốc" nội tâm hắn một trận đắc ý, ai bảo kiếp trước y phản bội, còn cho người truy sát hắn, nếu không có y thì hắn đã không phải gặp bi kịch như vậy rồi. Hắn hận cả thế giới, muốn trả thù tất cả nhưng ở thời đại này thì không thể tùy tiện làm bậy vì luật pháp khá gay gắt nhưng ít nhất hắn có thể khiến những người hắn ghét biến khỏi tầm mắt mình

Mặc dù vậy nhưng Kim Quang Dao vẫn không phản ứng quá gay gắt, ngược lại còn cảm thấy hắn khá thú vị, y mỉm cười nói: "Em vui tính thật đấy, tên em là gì? Anh là Kim Quang Dao, em có muốn trở thành một thành viên trong gia đình anh không?"

Tiết Dương suýt quên mất kiếp trước tên này không bình thường, lại có máu S lẫn máu M loại nặng, dù có làm gì cũng khó mà đuổi được y. Tiết Dương không đùa nữa, hắn đứng lên, giọng thách thức đáp lời: "Tùy mấy người thôi, nhưng tôi có đồng ý hay không thì kết quả cũng đâu có do anh quyết định, người quyết định chuyện này là ông già ngoài kia, anh liệu mà đi nói với ổng. Hơn nữa, tôi bị bệnh tim, chắc các người không muốn rước một của nợ về nhà đâu nhỉ?"

"Anh thì nghĩ ngược lại, cha anh có tiền, nhất định một ngày nào đó sẽ chữa được cho em. Nếu anh thuyết phục được cha thì chúng ta là người một nhà rồi"

[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ