Tư Truy: y
Giang Trừng: ngài
Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: gã
Kim Lăng: hắn---------
Hôm nay Tư Truy và Cảnh Nghi được cử đến Liên Hoa Ổ để giúp Giang Trừng chuẩn bị vài thứ cho hội thanh đàm sắp tới, vì đây là hội thanh đàm đầu tiên từ sau khi Ngụy Vô Tiện quay lại nên ngài muốn chuẩn bị tốt một chút mặc dù nói là ghét vậy thôi nhưng ngài vẫn muốn dành những thứ tốt nhất cho người huynh đệ của mìnhVừa tới nơi, họ được giao nhiệm vụ cùng các môn sinh Giang gia sắp xếp lại chỗ ngồi cho mọi người, công việc lần này khá nhiều vì dự kiến sẽ có sự kiện tỉ thí võ công nên hội thanh đàm sẽ diễn ra ở ngoài trời. Trong lúc đó, Giang Trừng đi xung quanh kiểm tra xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu thì vô tình chú ý đến Tư Truy, trước đây ngài chưa từng để ý nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy cậu nhóc này rất quen, có cảm giác hình như từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được. Ngài bèn bước tới gần y hỏi: "Ngươi là Lam Tư Truy có phải không? Có thể nói chuyện riêng với ta một chút chứ?"
"À...vâng" Tư Truy có hơi bất ngờ vì Giang tông chủ cư nhiên lại chủ động bắt chuyện với mình nhưng y cũng theo ngài ra bờ hồ sen nói chuyện. Giang Trừng mở lời: "Ta thấy ngươi rất là quen, có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
"Nếu ta nhớ không lầm thì ở núi Đại Phạn đã từng gặp ngài"
"Không phải, ý ta là rất lâu về trước kìa"
Tư Truy cố nhớ lại chuyện trước đây nhưng không thể, trí nhớ của y vừa mới được khôi phục vốn còn rất mơ hồ nên không thể cung cấp thông tin nào cho Giang Trừng được, cuối cùng y đành khẳng định: "Chắc là ngài đã nhầm ta với ai rồi cũng nên"
"Ùm, có lẽ vậy"
"Vậy ta xin phép quay lại làm việc đây"
"Chờ đã" Tư Truy vừa đi được vài bước đã bị gọi lại: "Ta còn điều muốn hỏi, ngươi vốn xuất thân từ Lam gia sao? Cha mẹ của ngươi là ai"
"Giang tông chủ, không giấu gì người, ta vốn không phải người Lam gia chính gốc, lúc nhỏ từng được Hàm Quang Quân cứu về và nuôi dạy, may mắn được trở thành đệ tử nội môn của Lam gia nên là ta cũng không biết gì về cha mẹ của mình hết"
Giang Trừng trong phút chốc cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, ngài trầm ngâm một hồi rồi nói: "Thì ra là vậy, ngươi có thể đi được rồi"
"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều" y nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng khiến Giang Trừng có chút đỏ mặt, sững người trong một lúc, đến khi nhận ra thì người đã đi rồi
Sau khi Tư Truy đi khỏi, Giang Trừng đứng đó một lúc lâu rồi tiếp tục đi giám sát công việc
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tư Truy và Cảnh Nghi định quay về nhưng sau đó được Giang Trừng gọi lại để gửi thư mời dự hội thanh đàm ngày mai, đáng lẽ Giang Trừng chỉ muốn mời Tư Truy thôi nhưng nếu làm vậy sẽ bị nghi ngờ là có ý xấu với y nên đành mời cả hai tiểu bối. Tư Truy lấy làm vui mừng, cảm ơn Giang tông chủ rồi tặng cho ngài một nụ cười nữa trước khi quay về, ai mà ngờ sau đó lại khiến cho Giang Trừng đỏ mặt lần nữa vì nụ cười của y rất giống với người tỷ tỷ quá cố của ngài. Tính ra Giang Yếm Lý mất cũng đã hai mươi năm rồi, đã rất lâu ngài không được nhìn thấy nụ cười đó nhưng bây giờ Lam Tư Truy lại gợi cho ngài nhớ đến điều này khiến tâm trạng tốt lên không ít. Giang Trừng đứng đó nhìn hai tiểu bối Lam gia đến khi khuất bóng rồi quay vào trong phòng đồng thời bảo Kim Lăng và các môn sinh đi nghỉ ngơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...