Tiết Dương: hắn
Lam Vong Cơ: y
Ngụy Vô Tiện: gã
Lam Hi Thần: ngài
Lam Khải Nhân: ông--------
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang truy đuổi Tiết Dương ở Nghĩa Thành, cho đến khi hắn chạy vào một ngỏ cụt. Tiết Dương biết mình đã cùng đường, tức giận nói: "Mẹ bà, các ngươi định đuổi theo ta đến khi nào nữa đây? Lấy tỏa linh nang rồi còn muốn giết ta, cái lũ tiên nhân mất dại"Ngụy Vô Tiện nói: "Nè nè, ngươi ăn nói cho cẩn thận vào, Lam Trạm mà tức giận là ngươi không xong đâu"
Tị Trần rời vỏ, Lam Vong Cơ nhảy lên chĩa kiếm về phía Tiết Dương, hắn nhanh chóng nhảy lên mái nhà tránh đi rồi vòng ra sau lưng họ. Ngụy Vô Tiện rút một lá bùa ra, niệm chú rồi ném về phía hắn, lá bùa dính vào lưng Tiết Dương nổ một phát, khói bay mù trời, sau khi khung cảnh đã rõ ràng thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Lam Vong Cơ hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi vừa ném cái gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Đó là bùa biến hình do ta tạo ra, chưa có cơ hội sử dụng nhưng vẫn đem theo đợi sau khi xong việc sẽ thử cho ngươi coi, lúc nãy vội quá nên rút nhầm, không biết hắn ra sao rồi"
Hai người đi tới một góc khuất, chỉ thấy một đống quần áo đen đang trùm lên thứ gì đó, mở nó ra thì nhìn thấy Tiết Dương trong hình dạng trẻ con, hắn thấy hai người tới gần liền mở miệng ra chửi: "Các ngươi biến lão tử thành thứ gì vậy? Mau biến trở lại ngay nếu không ta xiên chết các ngươi, Giáng Tai của ta đâu rồi?"
Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình liếc Ngụy Vô Tiện một cái, gã cười hì hì nói: "Chắc là có sai sót gì trong lúc chế tạo rồi nhưng tạm thời chúng ta cứ đưa hắn về Vân Thâm trước đã, có gì từ từ tính sao"
Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý và đi nhặt Giáng Tai, Ngụy Vô Tiện bế Tiết Dương lên, dù nhỏ nhưng tâm hắn dường như vẫn là của thanh niên hai mươi mấy tuổi. Ngụy Vô Tiện cảm thán: "Tiểu lưu manh vậy mà cũng thật dễ thương nha"
Ngồi trong lòng Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương không ngừng vùng vẫy, la toáng lên: "Ngươi mới dễ thương, cả nhà ngươi đều dễ thương. Thả ta ra, lão tổ chết tiệt, họ Lam mặt liệt giả thanh cao, lão tử mà biến trở lại các ngươi chết với ta. Má nó, thả ta xuống"
Lam Vong Cơ liền cấm ngôn hắn. Tiết Dương không mở miệng được đành để mặc họ mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ
Hai người phải năng nỉ cả buổi Lam Khải Nhân mới cho phép thu lưu Tiết Dương, dù sao cũng không thể để hắn ở ngoài được. Sau khi Ngụy Vô Tiện thay y phục Lam thị cho Tiết Dương xong Lam Vong Cơ giải cấm ngôn cho hắn. Tiết Dương lại bắt đầu vùng khỏi tay Ngụy Vô Tiện chạy thoát, không quên trợn mắt lè lưỡi để lại một câu: "Các ngươi sẽ không bắt được ta đâu, lè"
Nhưng khi hắn chạy ra khỏi cửa thì đụng phải Lam Hi Thần đang đi trên hành lang, y mỉm cười nhìn Tiết Dương rồi xách gáy hắn lại chỗ hai người Vong Tiện: "Sáng hảo, hình như hai đệ lại để xổng mất một đứa trẻ dễ thương này"
Tiết Dương lại mắng: "Lại một tên giả thanh cao, ngươi có ngon đánh tay đôi với lão tử"
Ngụy Vô Tiện khoanh tay, dựa cửa đáp: "Ngươi không đánh lại huynh ấy đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...