Tiết Dương: hắn
Tống Lam: y
Hiểu Tinh Trần: ngườiSau khi bức chết Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương suốt một thời gian dài không an phận mà thủ ở Nghĩa Thành, giết người rồi làm đủ thứ để cứu người sống lại. Tống Lam yên ổn làm một hung thi dưới trướng Tiết Dương đã nhìn thấy tất cả những đau khổ mà hắn phải trải qua trong thời gian này, mặc dù thần trí mơ hồ không rõ nhưng y vẫn có thể hiểu được cảm giác cô độc đó ở hắn
Cho đến khi Tiết Dương bị Lam Vong Cơ giết chết, y vẫn không nỡ rời đi, chỉ ở xung quanh Nghĩa Thành tìm cách tụ hồn cho Hiểu Tinh Trần. Sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại, Tống Lam đã viết nên câu mà y đã ấp ủ rất lâu để nói với người: "Không phải đệ sai" sau đó thì ai đi đường nấy, hành hiệp cứu đời
Tống Lam đi đến một thị trấn, giúp đỡ một gia tộc hành nghề y trấn giữ nơi đây và được họ tặng cho một lọ thuốc có thể chữa được đầu lưỡi. Tống Lam nói lại được, cáo từ bọn họ rời đi, lần này y sẽ trở về Bạch Tuyết Quan để xây dựng lại nó
Trên đường đi, y phát hiện có ai đó đang nằm trong bụi cây thì tiến lại kiểm tra thì phát hiện đó chính là Tiết Dương, hắn vẫn chưa chết nhưng rất yếu, có lẽ Tô Thiệp sau khi lấy được âm hổ phù đã vứt hắn ở đây
Tống Lam cứu hắn mang về Bạch Tuyết Quan chữa trị. Một tuần sau, Tiết Dương tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ nhưng có chút quen, chỗ này tuy tồi tàn nhưng vẫn ở được. Hắn nhìn kĩ lại lần nữa thì chợt nhận ra: "Mẹ nó, ta thế nào lại ở Bạch Tuyết Quan?"
Đúng lúc này Tống Lam mở cửa phòng bước vào: "Ngươi tỉnh rồi à?"
Tiết Dương ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bày ra vẻ mặt ngả ngớn trêu chọc Tống Lam: "Ha, Tống đạo trưởng nói được rồi đấy à? Lão tử đang chết yên lành, ngươi lôi ta về đây làm cái gì?"
Tống Lam nói: "Ngươi vẫn chưa chết, ta cứu ngươi là vì không muốn để ngươi đi giết hại người vô tội"
Tiết Dương: "Vậy sao ngươi không giết ta luôn đ...um"
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Tống Lam chặn họng bằng một bát thuốc đắng, y thô bạo ép hắn uống hết. Sau khi uống xong, Tiết Dương bị vị thuốc đắng làm cho ho sặc sụa, định mở miệng ra mắng thì lại bị nhét cho một viên kẹo
Tống Lam thu dọn chén, liếc nhìn hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, sau này ngươi sẽ sống ở đây, đừng hòng rời khỏi"
Tiết Dương: "Tống Lam, con mẹ nhà ngươi, ngươi có quyền gì mà bắt ép lão tử"
Hắn cố đứng lên định đánh Tống Lam nhưng vừa đi được vài bước đã khụy xuống, không nhấc chân lên nỗi
Y đến đỡ hắn dậy đặt lên giường nói tiếp: "Kim đan của ngươi mất rồi, ngươi không làm gì được ta đâu, ngoan ngoãn ở lại đây đi"
Tiết Dương: "Ngươi cứu ta là vì cái gì? Không phải chúng ta là kẻ thù sao?"
Tống Lam: "Không biết, ngươi tự nghĩ đi", nói rồi quay lưng đi ra ngoài
Tiết Dương nhận thấy họ Tống kia có gì đó là lạ nhưng hắn cũng không muốn quản, nằm xuống trùm chăn lên đầu ngủ tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...