35. [Nghi Lăng Truy] Hờn dỗi

261 19 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Trạch Vu Quân có việc bận nên nhờ Tư Truy xuống núi hái dược cho mình, y nhận mệnh và tất nhiên sẽ mang theo Cảnh Nghi vì tên này lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau y cả.

Hai người vừa ra khỏi cổng thì gặp Kim Lăng, hắn vừa nhìn thấy Tư Truy liền vui như đi hội nhưng vừa liếc mắt sang kẻ đi kế bên y liền lập tức đổi sang bộ dạng chán ghét. Tại sao lúc nào hắn muốn ở riêng cùng y đều có mặt cậu? Hận không thể đá cậu ra khỏi vị trí trúc mã rồi thay chính mình vào. Cảnh Nghi cũng không vừa, cậu vừa gặp hắn lại làm ra ánh mắt khinh bỉ giống như muốn nói: "Tư Truy là của ta, không tới lượt ngươi giành"

Và thế là hai người lại cãi nhau, Tư Truy như thường lệ vẫn là người khuyên giải họ, nếu không phải đang đứng trước đá gia huấn thì chắc là cuộc cãi vã của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục

Hai tên oan gia ngõ hẹp đi sau lưng Tư Truy xuống núi, suốt đọc đường không ngừng đá mắt nhau phun ra mấy luồn sấm sét, rất muốn lao vào đánh nhau một trận nhưng lại sợ lỡ việc của y nên đành phải nhịn xuống

Khi tìm thấy lá thuốc, Tư Truy nhẹ nhàng đặt giỏ xuống và bảo hai người kia tới phụ mình. Lúc đầu vẫn còn vui vẻ nhưng ngay sau đó họ lại cãi nhau chỉ vì tranh nhau một cây thuốc quý

Kim Lăng: "Cái này là của ta, ta tìm thấy trước"

Cảnh Nghi: "Con mắt nào của ngươi nói thế? Ta rõ ràng chạm tay vào trước"

Cả hai: "Muốn đánh nhau không?"

Mắt thấy hai người bắt đầu động thủ, Tư Truy lại chạy đến can ngăn: "Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa"

Bọn họ có vẻ đã bỏ ngoài tai lời y nói, bắt đầu nhào vô đấm nhau. Tư Truy không còn cách nào khác liền xuất thủ ngăn họ lại, nhưng sau đó bị một chưởng không biết là của ai vô tình đánh trúng, khiến y ngã xuống đất, may mà chưởng này chỉ dùng ba thành công lực nên y không bị thương

Kim Lăng và Cảnh Nghi biết mình vừa gây họa liền dừng tay, chạy tới đỡ Tư Truy nhưng đã quá muộn, mặt y tối sầm, toan gạt tay họ ra, đứng dậy phủi quần áo rồi nhặt giỏ thuốc lên, bỏ đi.

Cả hai đều nhận thức được Tư Truy đã giận rồi, bình thường y rất ôn hòa nên mỗi khi giận cũng không biểu hiện quá nhiều, chỉ cố tình lơ đi như không quen biết, cái cảm giác đó còn đáng sợ hơn là bị chửi bị đánh nên mỗi lần như vậy hai người Kim Lam kia đều phải tìm mọi cách thuyết phục Tư Truy tha thứ cho mình

Hai người trái phải trên đường đi không ngừng dỗ dành Tư Truy nhưng y không nhìn họ lấy một cái, một đường đem lá thuốc trở về giao cho Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần để ý thấy sắc mặt y không tốt, kèm theo biểu cảm khó coi của hai tên kia liền biết là có chuyện nhưng vẫn quyết định không xen vào, chuyện của bọn trẻ nên để chúng tự giải quyết thì hơn

Xong việc, Tư Truy trở về phòng của mình. Đến trước cửa phòng, nhận thấy hai người kia vẫn lẻo đẻo theo sau, y đành mở lời: "Kim tông chủ, ngươi về đi, còn Cảnh Nghi, sau này không cần đến tìm ta nữa" dứt lời, y vào phòng đóng cửa lại

Kim Lăng và Cảnh Nghi như rơi vào hầm băng, không khí xung quanh họ hóa đen trong vài giây, một con quạ mang theo mấy chấm tròn cơ hồ bay ngang qua, sau đó là tiếng la vang trời dọa bay hết chim muông. Họ thế mà bị đuổi rồi, lần này chắc chắn rằng Tư Truy sẽ giận rất lâu, có khả năng sẽ đoạn tuyệt với họ luôn, bây giờ phải làm sao để y nguôi giận đây?

[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ